[0421] Về nhà (5)

2.7K 183 35
                                    

Cre: onpic
_____________________


- E hèm - Bố Quang chợt hắng giọng rồi nhìn sang mẹ Hường - Ở đây nắng nôi chẳng kém ở nhà mình bà nó nhỉ

- À cha mẹ vào đây nghỉ ngơi rồi con dẫn cha mẹ đi tham quan xung quanh ạ, Trọng, đi thôi em - Theo thói quen, anh Tư đưa tay ra định nắm tay bạn Ỉn dắt đi.

- Dạ - Bạn Ỉn thấy có phụ huynh của anh ở đấy, chuyện của hai người lại chưa nói cho phụ huynh nhà anh, nên chỉ cười cười đi theo anh chứ không dám đưa tay ra nắm lấy.

Trong lúc anh Tư dẫn cha mẹ đi tham quan khắp trung tâm thì bạn Ỉn rảnh rỗi mò qua phòng Trọng Đại ngồi chơi. Bạn muốn đi cùng anh lắm chứ, nhưng mà sợ bố mẹ anh nghi ngờ rồi không thích bạn, nên đành qua ăn vạ Trọng Đại. Bạn Ỉn "ăn vạ" đúng nghĩa đen luôn, tức là "ăn chực" và "nằm vạ", bởi lẽ giường là giường của Trọng Đại, nhưng bạn Ỉn chễm chệ ngồi chềnh ềnh ở đó, tay bóc bánh gai Hải Dương ăn nhiệt tình.

Trong khi đó, chủ nhân căn phòng là bạn Đại lại đang ngồi dưới đất, tay cầm điện thoại chơi game khí thế, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy mấy xâu bánh gai nãy anh Huy đưa cho đã vơi đi gần một nửa. Trọng Đại hốt hoảng nhìn sang thằng bạn mình thì thấy thanh niên nào đó vừa chén đẫy bánh gai, tay đang xoa xoa cái bụng nước lèo rồi nhìn cậu cười thảo mai thảo mỏ.

"Ôi đùa, kết bạn đừng chọn đứa nào ăn nhiều hơn mình, kẻo có ngày nhìn nó ăn mà mình sốc muốn đột quỵ luôn mất!" - Tiếng lòng của Trọng Đại lúc này, liệu trời xanh có thấu?

- Bồ còn gì khác ăn được ngoài bánh gai không bồ Đại - Bạn Ỉn sau khi đã chén đẫy bụng bánh gai liền bước xuống giường đi quanh phòng ngó nghiêng.

- Bồ ăn từng ấy rồi vẫn chưa no hả, tên sao người vậy quả không sai mà

- Bồ tiếc bánh à, lâu lâu tôi mới qua chơi với bồ mà có cái bánh cũng tiếc

- Thôi tôi xin, bồ qua với ai thì tự bồ biết, đừng lôi tôi ra làm bình phong, sống lỗi quá coi chừng còn bị ra rìa như hôm nay dài dài đấy bồ ơi

- Hứ, không nói với bồ nữa, tôi đi tìm anh Dũng

- Bồ quên anh ấy đang đi với ai à, giỏi thì ra mà đi cùng, giới thiệu luôn với hai bác rằng cháu sắp về làm dâu út nhà hai bác luôn đê

- Bồ...

- Thôi xuôi xuôi, ăn bánh đi này, hôm nay bồ đi chơi không chọn ngày rồi, thế bồ với anh Dũng định khi nào mới nói đây

- Chạ biết, chắc tìm hôm nào đó về Hà Tĩnh rồi lựa lời nói với hai bác vậy

- Ủ ôi, có người đã nôn nóng muốn về làm dâu nhà người ta rồi kìa, giá đâu, giá đâu rồi bồ Trọng?????

- Chả bao giờ bồ nói chuyện tử tế được quá ba câu hết á bồ Đại!

- Hahaha... - Tiếng cười của Trọng Đại bị cắt ngang bởi tiếng của anh Tư bên ngoài.

- Đại ơi, Trọng có trong đó không em

- Có đây anh ơi, anh vào rước cái máy càn quét đồ ăn này đi giúp em với

- Hai đứa ra đây đi cùng anh tiễn cha mẹ anh về

Lập tức hai bạn nhỏ trong phòng chạy ra, đi theo ông anh lớn tiễn chân phụ huynh nhà anh ra tận cổng. Bố Quang thì trầm ngâm không nói gì, mẹ Hường lại vừa đi vừa căn dặn anh đủ điều, vừa phải chăm sóc bản thân, lại vừa chỉ về phía Trọng và Đại dặn anh phải chú ý chăm lo cho các em nhỏ hơn. Anh Dũng cứ ậm ừ gật đầu vâng dạ, hai cậu em đi sau thì cứ nhìn nhau cười khúc khích. Sau khi tiễn chân phụ huynh lên xe, anh Dũng quay vào thấy hai đứa em đang tay khoác tay diễn lại cảnh mẹ Hường dặn dò anh khi nãy.

- Con nhớ phải gương mẫu, còn làm gương cho các em bé hơn đây này - Trọng Đại xoa xoa đầu bạn Ỉn rồi giả giọng mẹ Hường.

- Dạ, con nhớ rồi ạ - Bạn Ỉn cũng diễn rất sâu.

- Hai đứa này thật là, anh đánh đòn bây giờ

- Hí hí, thôi tôi té đây bồ Trọng, anh Dũng có đánh thì chỉ đánh tôi thôi, chuồn trước cho lẹ, bai nha

- Ơ này, hoạn nạn bỏ nhau thế à bồ Đại

Bạn Ỉn toan chạy theo Trọng Đại nhưng không kịp vì Đại chân dài chạy nhanh hơn, với cả chưa kịp chạy thì anh người thương đã nắm tay bạn kéo lại rồi.

- Em chạy đi đâu

- Em đùa thôi mà, anh đừng đánh em

- Anh bảo là sẽ đánh em hồi nào, đứng lại anh ôm cái nào, nhớ quá

- Người khác nhìn thấy thì sao

- Thì kệ họ, ai thích nhìn cho nhìn

Nói rồi anh cứ thế đưa tay ra ôm bạn vào lòng, bạn cũng đứng yên vòng tay ôm lấy anh thật chặt, tranh thủ hít hà mùi hương trên áo anh, mùi hương đã lâu bạn chưa được ngửi lại. Hai người cứ đứng ôm nhau một hồi lâu, rồi anh Tư nhẹ nhàng nắm tay bạn đi dạo trong vườn cây ở trung tâm. Hai người họ cứ lặng lẽ đi bên nhau, cảm nhận tình cảm người kia dành cho mình, bình yên thế thôi là được rồi.

Lần đầu tiên bạn Ỉn gặp bố mẹ anh Tư trong chớp nhoáng vậy đấy, còn bây giờ đang cùng anh về nhà, rồi mấy ngày ở nhà anh sẽ ra sao, bạn Ỉn không lo sao được.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ