[0421] Anh đợi em được không (1)

1K 75 7
                                    

Cre: onpic

(Mấy mẩu chuyện cũ chắp nối lại với nhau, trên nền nhạc của bài hát mà dạo gần đây bản thân nghe nhiều đến thuộc luôn cả lời.)
_____________________





Khách sạn La Thành.

- Trọng ơi, em ơi, Ỉn ơi, bồ ơi... - Anh Tư vừa đi vừa nghêu ngao gọi tên em người thương dọc hành lang khách sạn đến tận cửa phòng bạn Ỉn.

- Dạ

- Bồ làm gì đấy, anh có cái bánh để phần em này – Anh Tư chìa ra cái bánh loại mà bạn Ỉn thích ăn.

- Em không ăn đâu, anh cầm về đi ạ

- Bồ sao vậy, lại dỗi à

- Em vẫn thế, em đi tập đây ạ, anh về phòng hay ở đây chơi chờ anh Đức về cũng được

- Trọng, có chuyện gì, nói anh nghe, sao nãy giờ lại nói với anh như thế, với cả mọi khi em có tập giờ này đâu

- Chiều nay trên sân em mải hóng chuyện lúc anh sang chơi nên giờ em phải tập bù

Chiều nay... Anh Tư chợt nhớ ra điều gì đó... Đúng rồi, chiều nay trong giờ giải lao, anh có chạy qua bên sân của "hội thương binh" chơi một lúc.

Anh có nói chuyện với mọi người một lúc...

Anh cũng không quên trêu em một lúc...

Anh lại còn vò đầu Chinh Đen một lúc...

Anh có bị em bóp cổ một lúc...

Thôi hiểu rồi, chắc em giận vì anh xoa đầu Chinh Đen rồi... Khổ quá, thằng Đen đó nó mới làm xoăn, anh thấy buồn cười nên sờ thử đầu nó thôi chứ có phải xoa đầu tình cảm như anh vẫn xoa đầu em đâu. Anh Tư lắc đầu cười khổ, xong rồi mới nhận ra là em nhà anh đã đi khỏi phòng mất dạng từ lúc nào. Ok, ngơ như Tư đời này được mấy ai đâu nhỉ...

****

Phòng tập gym trong khách sạn.

Tám giờ tối.

Có một chú Ỉn đang tập cơ chân, một chú Ỉn đang khao khát trở lại sân cỏ đang nỗ lực tập luyện, một chú Ỉn đang vừa tập luyện vừa nghĩ vẩn vơ, khác hẳn chú Ỉn của thường ngày. Cho nên khi có thêm người nữa cùng vào phòng tập thì chú Ỉn đó vẫn không nhận ra, cho đến khi người kia cất tiếng trước:

- Làm gì mà ngây ra thế Trọng

- A... ơ... anh Trường ạ, anh đến từ lúc nào thế

- Anh đến thời gian đủ để biết có đứa đang thộn mặt ra không biết nghĩ gì, tập mà không chú tâm coi chừng đau thêm đấy

- À vâng, em biết ạ, mà sao hôm nay anh lại ra đây

- Câu đấy phải để anh hỏi mới đúng, tối nào anh chả tập ở đây, hôm nay mới thấy chú em. Sao, có tâm sự gì à, không ngại thì kể anh nghe

- Có đâu ạ, em muốn tập thêm để mau trở lại thôi

- Haha, không muốn kể thì thôi anh không ép, em không cần tìm lý do đâu

- Anh Trường tâm lý quá, bảo sao anh Huy cứ... hí hí...– Bạn Ỉn cười tít mắt nhìn người trước mặt.

- Nó cứ làm sao? Đang kể chuyện mà hí hí là thế quái nào – Xuân Trường nhíu mày.

- Anh Huy hay kể với bọn em rằng anh Trường tuy mắt hơi híp híp nè, thi thoảng cũng hơi hèn hèn này...

Trán của Xuân Trường càng lúc càng phát sóng wifi siêu mạnh...

- Anh Huy còn bảo anh Trường hay bắt anh Huy dọn phòng dù anh Huy không bày bừa, rồi anh Trường còn dọa nhốt anh Huy vào tủ nữa...

Xuân Trường chắc không biết rằng mắt mình giờ còn bé hơn nếp nhăn trên trán nữa rồi. Còn bạn Ỉn thì vẫn thao thao bất tuyệt:

- Hì hì, anh Huy nói anh Trường toàn tính xấu thế thôi nhưng anh Trường tâm lý và tinh tế lắm. Anh Huy cứ nhắc đến anh Trường là anh Huy vui cực, cười ngoạc mồm luôn, còn kể em nghe lần anh Trường gọi điện tỏ tình với anh Huy, anh Huy tưởng anh Trường đùa nên chửi anh Trường banh nóc rồi giận anh Trường cơ. Anh Trường phải dỗ anh Huy nữa, thế rồi anh Huy cũng chấp nhận anh Trường...

- Chú em biết kha khá bí mật của bọn anh đấy nhở, muốn bị khử không

- Em biết là anh Trường không đánh em trai cưng của anh Huy đâu

- Thằng béo múp đó đang ở Triều Tiên, làm sao bay về kịp, anh mà giã chú em bây giờ thì may ra chú em chạy đi mách ông Dũng được thôi, mà em thì có vẻ như đang giận gì ông bộ đội đó...

- Sao anh biết... ơ, à không, có giận đâu... anh nói luyên thuyên gì đấy

- Thì em vừa bảo Huy khen anh tinh tế đó thôi, anh nhận ra từ khi thấy em ở trong phòng tập này rồi, chỉ chờ em thừa nhận thôi

- Hừm, không nói chuyện với anh nữa, em về phòng, anh ở lại mà tập một mình đi

- Tập một mình thì ngày nào anh cũng tập, hôm nay tự dưng chú em ra đây phá đám anh đấy chứ. Trọng này, nghe anh nói nốt vài câu, tranh thủ mấy ngày tuyển tập trung, hai đứa có dỗi hờn gì thì giải quyết luôn đi, sau xa nhau rồi làm sao có dịp mà nói với nhau được. Như anh với Huy này, hai đứa ở xa tít tắp, có giận nhau cũng chỉ gọi điện làm hòa, mà giận toàn chuyện cỏn con, sau này tụi anh thống nhất với nhau là có gì thì từ từ nói, một đứa nổi cáu thì đứa kia sẽ nhún nhường, có thế mới dài lâu được, mà em với ông Dũng cũng đâu phải chỉ chơi bời thoáng qua đâu đúng không

- Vâng... em và anh Dũng đều không phải người có ý đùa cợt trong chuyện tình cảm đâu ạ

- Đấy, giống nhau thế còn gì, chỉ cần một người nhường nhịn khi người còn lại cáu giận là êm chuyện, nhưng mà không thể cứ mãi một người nhường được, phải hoán đổi thường xuyên

- Em hiểu rồi ạ, anh tập đi, em về trước

Vừa về phòng, bạn Ỉn đã thấy phía giường bên cạnh có người đang nằm trùm chăn, nghĩ rằng anh Văn Đức hôm nay tập mệt nên muốn ngủ sớm nên bạn Ỉncũng không gây ồn ào mà chỉ lặng lẽ nhón chân đi về phía giường mình.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ