Cre: onpic
_____________________Đáp lại vẻ hồ hởi của anh Tư là cái mặt khinh khỉnh lạnh nhạt của bạn Ỉn, hai người cứ thế một trước một sau vào phòng đóng cửa mà không ai để ý tới Văn Toàn đứng ngoài đang nhịn cười muốn chảy nước mắt. Cánh cửa phòng 421 đóng sập lại cũng là lúc Văn Toàn ba chân bốn cẳng chạy về kể cho Công Phượng biết những gì mình vừa chứng kiến, tất nhiên là thanh niên mồm rộng ấy phải thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần sống động rồi.
****
Phòng 421.
Bạn Ỉn vào phòng leo lên giường đắp chăn kín mít. Anh Tư đang định dỡ đồ ăn ra thấy vậy chạy lại bên cạnh định kéo chăn ra cho bạn dễ thở thì bị bạn cố sức giằng lấy cái chăn rồi cứ thế quấn mình vào trong đó. Anh Tư đành vỗ bộp bộp mấy cái bên ngoài chăn, vẫn cố gắng dỗ dành:
- Ơ kìa, Ỉn của anh giận dỗi gì mà chẳng chịu nói chuyện với anh thế này, còn không chịu nhìn anh nữa. Anh mua đồ ăn Ỉn thích kìa, dậy ăn đi nào...
- Anh để yên cho em ngủ - Mãi mới có tiếng lí nhí từ trong chăn vọng ra.
- Em sao thế, hay là đau ở đâu thì nói cho anh nghe
- Em buồn ngủ
- Đấy, trưa anh bảo nằm ngủ trưa với anh thì không chịu, giờ buồn ngủ rồi thấy chưa
- Anh nói nhiều thế nhở, có để yên cho người khác ngủ không – Bạn Ỉn tung chăn ra nói xẵng với anh người thương khiến anh Tư càng sửng sốt hơn.
- Em... em sao lại nói thế với anh, anh lo em không khỏe mà
- Thì em bảo em mệt, em muốn nghỉ – Nói rồi bạn Ỉn lại rúc vào chăn, quay lưng lại phía anh không thèm đoái hoài gì nữa.
- Em nghỉ đi, đồ ăn anh để trên bàn, lát dậy đói thì cứ lấy mà ăn, cuối hành lang có phòng bếp, em mang qua đó hâm nóng lại rồi hẵng ăn, anh không phiền em nữa
Thấy cục tròn tròn trong chăn không có động tĩnh gì, anh Tư thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Trong đầu anh hiện giờ là hai một không bốn câu hỏi "vì sao", nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ chốt lại một câu quen thuộc: "Chắc được chiều quá hóa hư rồi".
Trong khi đó, cục trắng trắng trong phòng 421 sau khi nghe tiếng đóng cửa thì đã chui ra khỏi chăn, đến mở hộp chè sắn anh mới mua cho mà ăn ngon lành. Chè đang còn ấm, phải ăn nhanh chứ nó nguội lạnh rồi lại phải mang đi hâm nóng mới được ăn. Biết làm sao đây khi bạn nhỏ nào đó quen được anh bồ chăm đến tận răng nên đã sinh tính lười biếng mất rồi. Khi đã chén no nê thì tất nhiên là "căng cơ bụng sẽ chùng cơ mắt", bạn Ỉn lại leo lên giường, nằm chọt chọt nghịch điện thoại một lúc, xem mấy giờ rồi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng mở cửa, bạn giật mình khiến chiếc điện thoại đang trên tay trượt xuống đáp trúng cái mặt trắng xinh. Vừa kêu "au ui" một tiếng, bạn đã thấy bóng ai đó từ cửa phi vèo cái đến chỗ bạn rồi cuống quýt hỏi:
- Em đau à Ỉn, lại vừa nghịch điện thoại rồi ngủ quên đúng không – Anh Tư thấy em người thương nhăn nhó ôm mũi rồi nhìn sang cái điện thoại vứt chỏng chơ bên cạnh gối liền đoán ngay ra vấn đề. Đơn giản là vì chuyện bạn Ỉn đánh rơi điện thoại vào mặt là chuyện xảy ra nhiều hơn một lần trước mặt anh Tư rồi.
- Tại anh...
- Đưa mũi anh xem có sưng không nào, em đó, lúc nào cũng bất cẩn hết
Bạn Ỉn lại vùng vằng rồi tính chui vào chăn trốn. Lần này anh Tư đã nhanh hơn, kéo chăn lại, nhìn thẳng vào mắt bạn Ỉn rồi hỏi:
- Em làm sao thế? Nãy giờ cứ vùng vằng với anh là thế nào, có chuyện gì nói anh nghe, đang giận dỗi cái gì
- Chẳng sao cả
- Em ăn nói trả treo với anh thế à
- Thì sao, không thích thì đừng nói nữa
- Trọng, hư đấy! – Có vẻ như anh Tư đã đạt đến giới hạn chịu đựng và chuẩn bị bùng nổ rồi.
- ... - Bạn Ỉn đưa tay lấy điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào nó, cốt là để né tránh ánh mắt anh.
- Em nghịch ngợm, làm nũng thế nào anh cũng nhường hết, nhưng đừng quên là anh lớn hơn em, đừng có vô lễ!
*Tinh tinh tinh tinh*
Tiếng chuông báo từ điện thoại của bạn Ỉn.
Báo thức ư?
Khồng. Sáu giờ chiều thì báo thức cái khỉ gì!
- Hú hú hú!!! Hết giờ!!! Bồ Dũng ơi em đói!!!! – Bạn Ỉn ngồi bật dậy vòng tay ngang cổ anh bồ yêu. Ai đó hình như vừa ăn chè sắn xong đã kêu đói được rồi, quả nhiên tên sao người y chang như vậy.
- Em?
- Em đói, bồ Dũng dẫn em đi ăn đi
- Nãy giờ em làm sao vậy – Anh Tư vẫn chưa hết ngơ ngác khi chỉ trong vài tích tắc mà anh đã thấy được mấy nét tính cách đối lập của em người thương.
- Em cá cược rồi chơi game thua anh Phượng, anh ấy bắt em không được bám theo hay làm nũng với anh trong vòng bốn tiếng đồng hồ, vừa hết giờ xong đó anh, hì hì
- Hả? – Càng nghe bạn Ỉn kể chuyện, anh Tư càng cảm thấy đầu mình hình như đang bốc khói.
- Anhhh, cho em đi ănnn
- Trần Đình Trọng!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.