[0421] Về nhà (13)

2.8K 205 62
                                    

Cre: onpic

(Từ giây phút nhìn thấy khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không còn có thể
tập trung xem bóng banh gì được nữa rồi😅😅)

_____________________




- Mẹ ơi, con phải xách nhiều đồ thế trưa nay mẹ cho con ăn hai bát bún bò nhé, ăn thế mới có sức

- Cha bố anh, no mồm đói con mắt, không ăn hết được thì mẹ đút vào lỗ mũi nhé

- Con ăn được mà, bún bò mẹ nấu là ngon nhất

- Thôi không phải nịnh

Bố Quang nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ nghe ba người còn lại chuyện trò rôm rả với nhau. Và ba người còn lại, nhất là bạn Ỉn cũng không để ý rằng bát nước đậu đen thanh nhiệt đã được bố Quang húp cạn từ bao giờ rồi còn để lại một nụ cười nhẹ trên môi. Bố Quang lặng lẽ nhớ lại hình ảnh đêm qua khi đứng bên ngoài phòng của con trai mình.

Đứa nhỏ nằm trên phản ôm con lợn bông, đứa lớn nằm đệm dưới đất, trước khi ngủ còn tâm sự chán chê rồi mới chịu chúc nhau ngủ ngon.

Sáng nay khi bố Quang dậy sớm lại đi ngang qua, thấy đứa nhỏ đứa lớn đang say ngủ mà tay vẫn nắm chặt tay, gương mặt bố đã chẳng còn khắt khe như hôm qua nữa rồi. Ván cờ khi nãy cũng giúp bố Quang nhận ra cậu trai mà con ông dẫn về đây cũng là một người biết suy nghĩ chu đáo chứ không phải chỉ hành động nông nổi theo cảm tính. Có lẽ, bố Quang đã lo xa rồi.

****

Anh Tư ăn sáng xong thì bắt đầu lên phòng dọn đồ, bạn Ỉn tập tễnh bước từng bước theo anh. Anh đang loay hoay xếp hành lý, bạn định gấp lại chăn gối thì bị anh giành lấy không cho làm. Bạn đứng lên định xuống nhà thì anh Tư kéo bạn lại ấn ngồi im một chỗ. Anh là đang lo chân bạn còn đau nên không muốn cho bạn đi lại hay làm gì nhiều.

- Em xuống giúp mẹ anh nấu ăn

- Mẹ không cho em làm đâu, có phải làm gì thì mẹ sẽ gọi anh xuống làm

- Thế để em gấp chăn gối

- Lát nữa anh gấp

- Anh xếp đồ xong chưa, em giúp anh xếp đồ

- Em ngồi yên đó cho anh là được rồi, chân đau đừng đi lại nhiều

- Đau có tí teo mà anh cứ làm như em không đi lại được ấy

- Sắp lên tuyển rồi, em phải giữ chân chứ, đời cầu thủ quý nhất là đôi chân mà

- Anh nói y như bác trai nói với em khi nãy

- Em nói sao cơ? Cha nói với em á

Bạn Ỉn mang chuyện ban sáng ra kể cho anh Tư, từ chuyện bố Quang hỏi thăm chấn thương rồi đến ván cờ. Anh Tư vừa nghe vừa thầm tiếc nuối vì đã mải ngủ nướng mà bỏ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng ấy. Anh lại càng thêm vững tin rằng con đường phía trước mà hai người phải đi đã vơi bớt đi một ít chông gai rồi.

Bạn Ỉn vẫn cứ là không chịu nghe lời anh, ngồi yên một chỗ không chịu nổi nên đứng dậy lôi chăn ra gấp. Anh thấy thế kéo lại cái chăn, tiện tay... gói luôn bạn Ỉn vào như cuốn nem.

- Anh này bỏ em daaaaaaaaaaaa – Bạn Ỉn vùng vẫy đòi chui ra nhưng sức không cự lại được với anh Tư, đành giãy giụa kêu la.

- Anh xem em còn không chịu ngồi yên nữa không – Anh Tư vừa cười vừa nói, một tay giữ chăn, tay còn lại vỗ bồm bộp lên "cái nem" mới cuốn còn đang ngó ngoáy.

- Bồ Dũng bỏ em daaaa, em không thở được

- Vẫn có sức la hét thế mà kêu không thở được à, nói dối là hư nhé Ỉn

- Anh bỏ em daa, anh hết thương em dồiiii, em ghét anhhhhh

Anh Tư đột nhiên buông tay ra không "cuốn nem" nữa. Bạn Ỉn mới tung chăn ra ngồi dậy, đầu tóc rối mù, mặt mũi đỏ dừ ngáo ngơ nhìn người trước mặt đang buồn thiu mặt xị ra một đống.

- Anh làm sao đấy

- Anh buồn

- Ai làm gì anh mà buồn với chán

  - Ỉn nói Ỉn ghét anh nên anh buồn, sao lúc đấy lại nói với anh như thế

- Tại anh đùa dai đấy chứ

- Anh bảo em đừng đi lại nhiều kẻo đau chân mà em có nghe đâu,

- Ơ rồi bây giờ anh dỗi ngược lại em đấy hả

- Anh muốn tốt cho em mà em nói anh hết thương em, rồi còn ghét anh nữa chứ

Nói rồi anh Tư quay lưng lại phía bạn Ỉn, lại lúi húi xếp đồ, chẳng nói thêm câu nào. Bạn Ỉn cứ ngồi đó vần vò vạt áo, nhìn bóng lưng anh chẳng biết nói gì, cả căn phòng chỉ có tiếng loạt soạt của đống đồ đang được xếp vào vali.

Chẳng mấy chốc anh Tư đã xếp xong đồ, đóng vali rồi đứng dậy. Bạn Ỉn nãy giờ vẫn ở yên một chỗ, thấy anh đứng dậy thì chạy vội tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh tuy bất ngờ nhưng vẫn đứng yên không đưa tay đẩy em ra.

- Anh đừng giận em mà

- Anh giận em bao giờ

- Thì vừa nãy anh chẳng nói gì với em, không giận em sao không nói chuyện với em

- Em ghét anh rồi thì anh nói chuyện với em để em ghét anh hơn à

- Em biết anh lo cho em, nhưng anh cứ lo quá nên em lỡ lời thôi, em có ghét anh đâu

- Cứ lỡ lời rồi nói anh không thương em, nói em ghét anh, em có nghĩ đến cảm giác của anh khi nghe những câu đó không

Thật ra anh Tư nãy giờ đâu có giận gì bạn Ỉn đâu, chỉ là anh muốn trị cái tội cứ không vừa ý là nói linh tinh của bạn thôi. Từ lúc được bạn ôm từ sau lưng, tim anh đã nhũn ra rồi, muốn quay lại ôm lấy em vào lòng mà cưng chiều vỗ về lắm, nhưng phải cố kiềm chế để lần sau em không phát ngôn bừa bãi nữa. Tình cảm của hai người có được đâu có dễ dàng gì, đâu thể nói ghét là ghét được.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ