Cre: onpic
Các cậu có vẻ háo hức chờ xem Tư oánh đòn Ỉn nhỉ, tớ mà cho oánh thật thì liệu các cậu có oánh sập tài khoản tớ không đấy=)))))))
_____________________
- Trần Đình Trọng! – Anh Tư cực kỳ hiếm khi réo cả họ tên em bồ ra như vậy, cho nên hễ anh cứ réo lên là bạn Ỉn lại khiếp vía vì nhận ra anh đã giận thật rồi. Bạn Ỉn nghịch thì nghịch thật, nhưng khi nhận ra anh giận rồi bạn cũng biết sợ chứ.
- D... ạ...
- Em không thấy em quá đáng à? Anh lo cho em, em thì lại đi cá cược lung tung rồi lôi tình cảm của anh ra làm trò đùa đấy hả, anh chiều em quá rồi đúng không
- Em... em... đùa... mà, tại vì cá cược thua nên...
- Nên không cần nghĩ đến cảm nhận của anh chứ gì? Em có biết anh khó chịu thế nào không hả, em tự lo đi, đến giờ đi ăn rồi, anh xuống trước
"Anh—xuống—trước..."
Anh không đợi em xuống cùng như mọi khi
Anh giận thật rồi à
Em đùa màaaaaa
Bạn Ỉn cuống cuồng ba chân bốn cẳng trèo xuống giường chạy theo anh, nhưng anh đi nhanh quá mà bạn lại chưa kịp xỏ giày, tác phong không chỉnh tề mà xuống nhà ăn có khi còn bị thầy phạt nữa cơ. Nên là dù đang vội nhưng bạn vẫn đi tất, xỏ giày rồi mới ra khỏi phòng.
****
Phòng ăn khách sạn.
Một chú Ỉn đang ngơ ngác dáo dác tìm người thương.
- Anh Dũng đâu ồi, anh Dũng ơi!
Nếu là mọi khi thì sẽ có tiếng "Anh đây" dịu dàng đáp lại rồi vẫy bạn đến chỗ ngồi được giữ sẵn, nhưng hôm nay thì không!!!!
Lúc bạn Ỉn xuống đến nơi đã thấy bàn anh Tư ngồi đủ người, anh chẳng giữ chỗ bên cạnh cho bạn nữa mà ngồi chen vào giữa Xuân Trường với Đức Huy trong con mắt ngạc nhiên của cả bàn. Tất nhiên mọi việc đều được Công Phượng và Văn Toàn bàn bên cạnh chứng kiến hết, nên khi thấy bạn Ỉn bước vào, Công Phượng liền vẫy bạn lại ngồi cạnh anh rồi vỗ vai thì thầm to nhỏ điều gì đó. "Họa mi mồm rộng" ngồi bên cạnh Công Phượng thi thoảng cũng góp vài lời.
Bữa cơm ấy bạn Ỉn ăn cho qua bữa thôi chứ đang bị bồ giận thì làm gì có tâm trạng mà nuốt trôi cơm. Anh Tư nhìn thấy hết, nhưng vẫn làm mặt lạnh điềm nhiên như không có gì mà tiếp tục dùng bữa. Bạn Ỉn ăn được lưng bát cơm với vài cọng rau xong rồi ra khoanh tay chào thầy xin phép lên phòng trước. Cả đội nhìn theo bóng bạn Ỉn đi khuất rồi lại quay sang nhìn anh Tư, thấy anh vẫn gắp miếng thịt ba chỉ cho vào bát ăn như bình thường. Không—cảm—xúc!
****
- Này Dũng! – Là tiếng của Công Phượng, lúc này là sau giờ ăn tối, cả đội sinh hoạt tự do, Công Phượng đang đi về phòng thì thấy anh Tư đi phía trước.
- Có chuyện gì à Phượng
- Rảnh không vào phòng tôi tán phét đi
- Không rảnh
- À đúng sồi, còn đang bận giận dỗi mà, gớm, tưởng cưng yêu chiều chuộng người ta đến tận giời thế nào, hóa ra cũng biết dỗi người ta cơ đấy
- Không phải mọi chuyện do ông mà ra sao
- Nè nè đừng đổ tại tôi, em Trọng nhà ông không rủ tôi chơi game thì làm gì đến nỗi, thua thì phải chịu chứ
- Lần sau tôi cấm ông bày trò cho Trọng hùa theo nhé, không thì đừng trách tôi – Nói rồi anh Tư vào phòng đóng cửa cái "rầm", bỏ lại Công Phượng nghệt mặt ra kiểu: "Ơ lỗi của bố mày à? Lớn tiếng với tao á, tao dỗi! Hứ"
****
- Thằng Toàn đâuuuu, đi về giày dép vứt lung tung thế này cho ai dọn – Công Phượng mới mở cửa phòng đã oang oang khiến Văn Toàn đang nghe nhạc người lạ cũng bị dọa cho hết hồn.
- Mày cũng để bừa mà còn nói tao, mà be bé cái mồm lại đi
- Tao nói mà mày cãi à? Riết rồi chả đứa nào coi tao ra gì hết đúng không? Thằng Thanh đi một cái là chả đứa nào nghe tao cả
- Lại làm sao? Đứa nào vừa chọc điên công chúa thế
- Tiên sư, tao vừa bị thằng Dũng mắng cho đây này, gì mà còn cấm tao bày trò cho bồ nó hùa theo chứ, rõ ràng thằng Trọng rủ tao cá cược mà
- Nhưng hình phạt là mày nghĩ ra mà Phượng
- Thế không lẽ tao thắng mà tao để thằng chơi thua nó tự nghĩ hình phạt à thằng mồm rộng kia
[- Thôi mà, thôi, anh Phượng bớt nóng]
- Móe thằng Toàn, mày gọi thằng Thanh từ lúc nào đấy
- Tao không gọi nó để mày trút giận lên đầu tao à, ngu gì, điện thoại này, có gì thì xả với nó, tao sang phòng Hải Quế chơi đây, chào Phượng Bảy nhá
- Tiên sư thằng Toàn Tạo
[- Thôi thôi, thươngggg]
- Cả mày nữa, dỗ sai cú pháp rồi
[- Lâu lâu đổi mới cho khác biệt chứ anh, hề hề, thôi mà, thôi, anh bớt nóng]
- Nhưng mày thấy đấy, hai thằng Dũng Trọng chúng nó dỗi nhau rồi tao bị lôi ra chửi là thế đ'o nào
[- Rồi rồi, em biết công chúa của em oan ức rồi, lần sau anh rủ nó chơi game cá cược gì thì né ông Dũng ra, ông ngơ ấy không tham gia được vào mấy trò của anh với Trọng đâu, lần sau anh lại thắng nó rồi bắt nó chia tay ông Dũng thì chắc ông ấy cạo đầu anh luôn]
- Á à, giờ mày cũng ý kiến với đầu tóc của tao à Thanh
[- Không có, anh để kiểu gì cũng dễ thương hết mà, em chỉ ví dụ thế cho anh biết thôi. Còn việc hai người đó giận nhau thì kệ họ, ông Dũng cũng chỉ nhất thời nổi nóng nên nặng lời với anh vài câu thôi, công chúa nhà em rộng lượng không thèm chấp ông ấy làm gì, anh để thời gian nói chuyện với em nè]
- Thế nãy giờ không nói chuyện với mày thì tao đang nói chuyện với cái đầu gối à thằng kia
[- Thôi mà, thôiiiiiii, em thương công chúa nhà em mà]
- Có mỗi mày còn thương tao, mày không có ở đây, chúng nó sắp leo hết lên đầu tao ngồi rồi
[- Em sẽ về sớm mà, không về sớm thì mọi người quên em mất]

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.