[0421] Chuyện thăm nuôi (5 - End)

1.1K 79 22
                                    

Cre: onpic
_____________________



- Em đây anh Hải, em có bốc hơi đâu – Bạn Đình Trọng có lẽ thấy anh Hải Quế ai oán quá nên cười hì hì góp lời.

[- Ôi giồi ôi Trọng ơi là Trọng, anh tưởng mày làm giá thế nào, lại bị thằng Dũng nịnh nọt mua chuộc rồi à]

- Anh đừng có đâm chọt để chia rẽ em với Trọng

[- Bố thèm vào, thế mày có về không thì bảo]

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, cúp đây

[- Ơ cái th...]

Chưa nghe hết câu, anh Tiến Dũng đã cúp máy cái rụp rồi nhăn nhó nhìn bạn Đình Trọng khiến bạn phì cười.

- Anh nhăn cái gì, mặt đã như quả táo tàu rồi còn hay nhăn, cũng muộn rồi, anh phải về Hòa Lạc rồi đấy – Bạn Đình Trọng đưa tay nhéo má anh Tiến Dũng.

- Mấy hôm nữa anh lại đến thăm em – Anh Tiến Dũng kéo bạn Đình Trọng đứng dậy rồi đưa tay vuốt lại mái tóc em.

- Anh cứ lo tập luyện đi, không cần đến đây thường xuyên đâu, đường xa mà

- Nhưng mà người ta nhớ bồ ~~~

- Thôi đi ông, làm nũng không hợp với cái mặt ông đâu, đi nào, em đưa ông về trả cho anh Hải

- Em phải nắm tay dắt anh về cơ, anh không biết đường

- Đã bảo thôi nhõng nhẽo mà, nổi hết da gà rồi nè

Và cứ thế, bạn Đình Trọng dắt tay anh bồ về phòng trước cái nhìn đầy chán nản của anh Hải Quế. Rồi lại thêm một màn chia tay quyến luyến của Dũng Trọng và Đại Đức khiến anh Hải Quế điên tiết thật chỉ muốn bảo Đức Chiến lái xe về ngay và luôn, cho hai thằng em kia tự bắt xe về. Cuộc thăm nom ở "trại thương binh" PVF chỉ kết thúc khi anh Tiến Dũng và Trọng Đại mỗi người một bên, thò đầu ra vẫy tay chào người ở lại đến khi không nhìn thấy người kia đâu nữa, và tất nhiên, "nhạc nền" của khoảnh khắc này vẫn là những câu ca thán của anh Hải Quế. Đức Chiến đang cầm lái thì chỉ thầm nghĩ: sau này nếu có đi PVF thăm ai, tuyệt đối không nên rủ theo anh Hải.

****

Lúc này ở PVF, Văn Đức đang ngồi nhìn bạn Đình Trọng "kiếm kê tài sản" trong tủ đồ ăn, bạn cứ kiểm được một gói sữa cho mình lại dúi vào tay anh Văn Đức một gói sữa hay túi bánh khác. Văn Đức ngại ngùng gãi đầu hỏi:

- Chỗ này đều là của anh Dủng mang cho Trọng chứ có phải cho anh đâu

- Anh Dũng cho em rồi thì là của em, em chia cho anh ăn cùng, có sao đâu, hì hì

- Nhưng...

- Anh cứ nhận đi, với cả lúc nãy bồ Đại có nhắn em là giúp nó chăm anh, nên đây vừa là tấm lòng của em, vừa là sự chăm sóc bồ Đại dành cho anh, đây để em mở cho anh xem tin nhắn nè... - Nói rồi Đình Trọng mở điện thoại tìm tin nhắn thì chợt ré lên - Ớ anh Đức ơi, mình được tập trung cùng tuyển nàyyyyy

- Hả? Là sao? Mình đang què thì tập trung kiểu gì

- Là lần tới bác sĩ Choi cũng theo tuyển quốc gia nên chú ấy xin cho anh em mình đi theo để tập cùng luôn... Để em xem danh sách tuyển nào... vừa tuyển quốc gia lại vừa tập trung U22 luôn... xem nào, có anh Dũng này... có cả bồ Đại nữa này anh Đức ơi...

- Đâu đâu... a đúng tên Đại Viettel rồi này

- Còn ai trồng khoai đất này, vậy là sắp được gặp nhau nữa giồiiiii

****

Ở một không gian khác chật hẹp hơn căn phòng của Văn Đức và Đình Trọng – trong chiếc xe ô tô Đức Chiến cầm lái chở anh Hải Quế, anh Tiến Dũng và Trọng Đại về lại Hòa Lạc, khi anh Hải còn đang lim dim thiu thiu ngủ thì tiếng rú phía sau của hai thằng em mặt giặc khiến anh giật mình tỉnh xê mờ nờ ngủ luôn. Để anh ngủ thì còn yên chứ đánh thức anh dậy là chỉ có nước ngồi nghe chửi.

- Tiên sư hai thằng nặc nô kia, có để yên cho tao ngủ không, rú cái đ'o gì mà rú, làm người không thích lại thích làm vượn à

- Hú hú, anh Hải ơi chúng ta có tên trong danh sách tuyển này, cả bốn thằng trong xe luôn – Trọng Đại vẫn hớn hở hú hét.

- Vui thôi đừng vui quá ông Đại ơi, "bốn thằng" là hơi sai rồi đấy, cỏ lúa bằng nhau rồi đấy – Đức Chiến tuy cũng cười không ngậm được mồm nhưng vẫn phát hiện ra điều không đúng trong lời nói của Trọng Đại.

- Ờ, lên tuyển là vẻ vang lắm nên vui là đúng, nhưng có cần vui đến mức dựng cổ tao dậy nghe chúng mày hét không

- Vì lần này cả Trọng với Đức cũng được gọi đấy ông Hải giàaa – Đây là giọng anh Tiến Dũng.

- Thằng láo lếu... ơ mà khoan, Đức với Trọng đã khỏi đâu mà lên tuyển

- Lên tập phục hồi cùng bác sĩ Choi anh ạ, mà như thế là em vui lắm rồi, lại được gặp Đức

- Mày để yên cho em tao sớm bình phục nhé Đại, cứ ra quấy phá nó là tao ghè cho bớt ngáo đấy

- Xí, có mà em phải đề phòng người ta thấy Đức nhà em cưng quá rồi bưng đi mất ấy, nhất là anh đấy anh Hải, lúc nào Đức cũng khen anh ra dáng anh lớn, Đức mà thấy anh cứ chồm chồm lên thế này không biết có còn khen nổi không

Nếu không phải đang trong xe ô tô trên đường cao tốc thì có lẽ anh Hải Quế đã bảo Đức Chiến dừng xe để anh nắm cổ Trọng Đại quăng xuống ruộng rồi cũng nên. Vì an toàn giao thông cho cả mình và mấy thằng giặc đi cùng, anh Hải Quế chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, chờ khi về trung tâm sẽ soạn sớ để mách thầy, vậy thôi. Hãy đợi đấy!

Một đợt tập trung đội tuyển nữa lại đến, hội anh em cây khế cây me già trẻ lớn bé lại được dịp tề tựu cùng nhau làm trò con bò. Hy vọng rằng mấy cậu trai chưa biết bao giờ mới lớn này lại tiếp tục viết nên kỳ tích cho lịch sử bóng đá Việt Nam!




____________________

P.s: lần nữa chị xin lỗi anh Hải siêu cấp ciuciu ngầu ngầu vì đã biến anh thành con mụ oán phụ lắm mồm trong phần truyện này...

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ