Cre: onpic
_____________________Bạn Đình Trọng trong cơn mơ màng cảm thấy hình như có ai đang chạm vào chân mình, rồi lại thấy có gì mát mát nơi cổ chân, bèn lờ mờ hé đôi mi còn nặng trĩu lên.
A, anh về! – Có ai đó muốn ngồi bật dậy reo lên rồi ôm chầm lấy anh người thương lắm mà tình cảnh hiện giờ thì không được, lại đành lười biếng nằm đó lặng lẽ ngắm người ta.
Anh Tiến Dũng không nghe thấy tiếng ngáy nữa thì quay lại nhìn người đang nằm kia, chỉ thấy em đang mở mắt nhìn anh, gương mặt tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng nét cười vẫn vương lại trên khóe môi.
- Ỉn hư nhé, không chịu vào giường nằm ngủ lại cứ ngủ ngoài này
- Anh về lúc nào vậy
- Anh mới về, em ngâm chân thế nào mà ngủ quên luôn, tan hết đá rồi da bàn chân nhăn nheo hết lại rồi này, chân còn nhức không
- Đỡ nhiều rồi anh ạ, chắc tại hôm nay vừa đá bóng, vừa đi sự kiện, đi lại nhiều nên chân em nó dở chứng đấy, mai là hết thôi
- Em đó, anh nói bao nhiêu lần rồi, là đau thì phải chữa dứt điểm, chứ vài ba bữa lại đau sao được
- Em...
- Mai anh đưa em đi khám dứt điểm
- Em sợ bệnh viện, à không, em ghét bệnh viện, anh biết mà
- Đi chữa khỏi hẳn hay là từ bỏ đá bóng, em chọn đi
- Anh!
- Ngoan, nghe anh, mai anh đưa em đi, chịu đau chút thôi, em khỏi hẳn rồi chúng ta mới có cơ hội được chơi bóng cùng nhau nữa chứ
Thấy em người thương chuẩn bị cáu, anh Tiến Dũng lập tức xuống nước dỗ dành. Đình Trọng không nói gì nữa, cứ lặng yên nhìn chằm chằm vào cái cổ chân đang được chườm đá kia. Chấn thương dai dẳng khiến cho nhiều pha phá bóng của bạn trở nên lúng túng và thiếu chính xác, nhưng Đình Trọng lại rất ghét cái không khí bệnh viện, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng hòng bạn đặt chân đến nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng đó.
- Chân em hết sưng rồi, anh không cần chườm đá nữa đâu – Nói rồi Đình Trọng ngồi hẳn dậy, thu chân về phía mình.
- Vậy thôi không chườm nữa nhưng mai anh vẫn phải đưa em đi khám
- À chuyện của thằng Bình hôm nay cám ơn anh nhiều nhé – Đình Trọng đã quá hiểu tính tình anh Tiến Dũng, anh đã quyết điều gì là không ai cản được. Không muốn nói đến chấn thương nữa, bạn tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện hai người đang nói.
- Sao lại cám ơn anh
- Vì anh đã giúp em thực hiện lời hứa với nó, và cả quà quê anh gửi biếu nhà em nữa
Anh giúp em làm chuyện cỏn con đó mà em đã cảm ơn, vậy bao nhiêu điều em làm cho anh, cho gia đình anh, thì anh phải nói gì với em đây?
- Bình khoe giày với em rồi à
- Vâng, thằng nhóc vui lắm, anh cũng khéo chọn ghê, đôi giày đó màu được phết
- Trọng này... anh bảo...
- Dạ... *ột ột* - Là "tiếng lòng" của ai đó do ngủ lăn quay từ tối không thèm ăn cơm đã khiến mong muốn nói những lời từ tâm can của anh Tiến Dũng bị chặn lại.
- Em đói à, em ăn cơm chưa
- Em... em... *ột ột ột*
Anh Tiến Dũng thật sự hết cách với em người thương. Chân đau mà vẫn ngủ quên trời đất, gần nửa đêm rồi vẫn chưa thèm ăn tối, muốn mắng em lắm, nhưng nhìn gương mặt ấy làm sao anh nỡ nặng lời. Anh lườm ai kia một cái, tất nhiên là lườm yêu thôi, rồi đi vào bếp, loay hoay một lúc rồi bê ra một khay đồ ăn. Trên khay là một bát súp gà, một đĩa chân giò hầm và một ít nấm xào chay. Mùi thơm nức mũi khiến cái dạ dày của ai đó lại càng không thể chịu đựng được mà cứ "ột ột" liên hồi.
- Cỗ đầy tháng Kem hôm nay phần em đây, em ăn đi
- Anh mang về nhiều thế, ăn hết chỗ này em béo lú lên mất
- Em là Ỉn mà, Ỉn thì phải béo là đúng rồi, mau ăn đi, chân đang đau thì ăn chân giò nè, ăn gì bổ nấy
- Chân... chân giò? – Đình Trọng khẽ nhíu mày nhìn anh Tiến Dũng – Anh có chắc đây là món nằm trong thực đơn cỗ đầy tháng Kem không hả anh Dũng
- Anh trai bảo món này chị dâu hay ăn, anh thấy có vẻ bổ nên nhờ chị chuẩn bị cho em thêm một suất đấy, anh cũng chẳng có phần đâu
- Anh bảo sao? Món này chị dâu hay ăn á
- Ừ, anh trai anh bảo từ lúc có Kem, chị ấy hay bồi bổ bằng món này, em ăn đi cho nóng
- Bùi Tiến Dũng cái ông ngơ này!!!! Chị dâu mới sinh em bé, phải ăn nhiều chân giò hầm mới lợi sữa, nhiều sữa cho Kem bú, em ăn chân giò hầm này để lợi cái gì hả hả hả???
- Ơ... thôi thì đã mang về rồi, em ăn đi, không lợi sữa thì...
- Em vốn dĩ làm gì có sữa mà lợi – Đình Trọng lên tiếng cắt ngang lời anh Tiến Dũng.
- Không có sữa thì lợi cái khác, món này bổ lắm, không bổ ngang thì bổ dọc, em ăn đi nào
Anh Tiến Dũng vừa năn nỉ vừa dỗ dành, có lúc còn có phần "đe dọa", cuối cùng Đình Trọng cũng chịu ăn hết những gì trên khay thức ăn anh bê ra, tất nhiên lúc ăn chân giò hầm thì bạn Đình Trọng vừa ăn vừa ức ử lườm lườm nguýt nguýt anh người thương ngồi bên cạnh đang cười ngáo ngơ. Bữa tối, à không, bữa đêm của Đình Trọng đã diễn ra như vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.