Cre: startalk
_____________________[- Vừa nãy anh nghe thấy em kêu đau mà, chắc chắn là không sao chứ]
- Em có sao hay không liên quan gì đến anh, cứ ở Qatar bên đó mà vui vẻ đi - Bạn Ỉn đặt điện thoại qua bên cạnh, chẳng thèm để ý đến ai kia nữa mà đưa tay xoa xoa bàn chân mình.
[- Ơ... Trọng, em nghe anh nói đã, không phải như em thấy trên mạng đâu]
- Bây giờ Hà Nội đã là nửa đêm rồi đấy, anh không định để em đi ngủ à
[- Trọng muốn giận anh thì cũng nên cho anh giải thích rồi quyết định xem có giận hay không chứ]
- Thế anh nói xem, hôm trước thì nằm ôm anh Mạnh, rồi hôm sau tựa vai thằng Chung, chòng ghẹo anh Duy, cho anh Hùng khoác tay chỉ trỏ, xin có mỗi cái thẻ cào thôi mà cũng khiến anh Đức sẵn sàng trao thân, anh nói xem em phải nghĩ như thế nào, anh lên mạng mà đọc xem người ta cười nhạo vào mặt em kia kìa. Riết rồi em cũng chẳng biết em là gì đối với anh nữa, có em cũng được, chẳng có em cũng không sao, anh có biết những ngày tháng em loanh quanh chờ đợi để đi sang Hàn, trơ mắt nhìn mọi người tập luyện với nhau, em đã khó chịu thế nào không hả?
[- Anh biết...]
Anh biết em buồn, nhưng anh lại chẳng thể ở bên cạnh làm em vui...
- Không!!! Anh chẳng biết cái gì hết!!!
Anh chẳng biết em nhớ trái bóng rất nhiều, lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa!
[- Trọng, em bình tĩnh lại, nhìn anh và nghe anh nói có được không]
Bạn Ỉn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm chiếc điện thoại lên, mặt buồn thiu nhìn vào màn hình. Giận thì có giận, nhưng không thể phủ nhận rằng bạn chưa một ngày nào hết thương anh.
[- Anh biết thời gian qua em đã rất buồn phiền vì không được đi cùng mọi người, nhưng anh và cả đội đều đã tự nhủ phải cố gắng cả phần của em, của Thanh và cả Hưng nữa. Hôm nọ năm mới, thầy Park có gửi lì xì cho cả đội, có cả cho em, Mạnh nó cầm mang về phòng, anh qua đó tính bảo Mạnh đưa anh cầm về cho em mà nó mải chơi game không chịu đưa cho anh. Anh đành phải kẹp tay kẹp người Mạnh để đòi lại cái lì xì đó đấy chứ, em có thể hỏi Hải con, Hải đứng ngay đấy mà, anh với Mạnh mà có chuyện gì mờ ám chả lẽ Hải nó để yên được sao? ]
- Thế... còn lúc chụp hình áo đấu mới của đội tuyển thì ai đã tựa vai thằng Chung
[- Vì anh nhớ số 21 của anh quá nên...]
- 21 nào của anh
[- Anh nhớ số 21 mà anh xúc cơm bắt ăn một ít thôi, nhớ số 21 đi siêu thị cùng anh rồi đòi mua bỉm em bé, nhớ số 21 vì sợ anh lạnh nên đã ôm lấy anh trong cơn mưa chiều ở Myanmar ngày ấy, nhớ số 21 cứ khó ngủ là đòi anh xoa lưng cho, nhớ số 21 hồi còn bên Indo từng chỉ trỏ vào cái cổng hoa đám cưới rồi hỏi anh xem cổng này để làm gì ấy]
Từng ký ức lần lượt hiện về, từng kỷ niệm mới chỉ như ngày hôm qua...
- Nhưng số 21 đó... bây giờ chẳng còn ở bên anh nữa rồi...
[- Nhìn Chung mặc áo số 21, anh vẫn theo thói quen mà ngả đầu vào vai số 21, để rồi nhận ra chẳng có 21 nào bằng được với số 21 của anh cả. Chung nó cao quá, anh mỏi cổ, có mỗi số 21 của anh là vừa tầm để anh tựa vào thôi, mà số 21 của anh đang giận anh rồi, nên còn lâu lắm nữa anh mới được tựa vào vai số 21 của anh]
- Số 21 trên tuyển bây giờ không vừa tầm thì có số 12 mang tên Nguyễn Phong Hồng Duy kìa, hai người trêu nhau vui lắm mà
[- Duy nó đang giận vì Toàn cứ hay đi với anh Dũng Chip nên Duy nhờ anh diễn với nó xem Toàn có ghen không, thù lao của anh là bốn hộp mặt nạ dưỡng da, anh để dành mang về cho em dùng]
- Anh phải đòi thù lao là son dưỡng môi chứ, môi anh nẻ lắm, ở bên đấy thời tiết nắng nóng hanh khô rồi lại bóc da môi chứ gì
[- Bên này nắng nhưng không lạnh nên môi anh cũng đỡ khô rồi, anh biết là em lo cho anh mà]
- Anh đừng có đánh trống lảng, còn vụ anh Đức nữa kìa, anh là lính Viettel thì dăm ba cái thẻ cào có là gì với anh đâu, sao phải đi bình luận dạo để xin thẻ của anh Đức làm gì, nếu mà hai người không có gì sao anh Đức đòi trao thân cho anh
[- Cái này em phải hỏi thằng Hậu, xem nó làm gì để thằng Đức Cọt uống sạch sành sanh mấy lon coca trong phòng nó rồi lên cơn đòi livestream tặng thẻ cào. Anh chỉ định vào hùa chút cho vui thôi, ai ngờ nó say coca rồi phun ra mấy câu linh tinh nên anh không dám nói thêm gì nữa, anh sợ em xem xong rồi lại nghĩ ngợi. Mà sau đó nó cũng vẫn chưa hết ngáo nên còn nhận Duy là bạn trai nó kia kìa. Nó báo hại anh khi nãy phải nghe nhóc Đại gọi điện lải nhải đủ kiểu dặn anh trông chừng Cọt nhà nó, suýt nữa muộn giờ làm anh không gọi được cho em]
- Không phải anh Mạnh, cũng chẳng phải thằng Chung, anh Duy, anh Đức cũng không, thì vẫn còn đó một Nguyễn Huy Hùng ung dung khoác tay Bùi Tiến Dũng ra vườn ngắm trời mây đầy thơ mộng kìa
_____________________
P.s: Đọc lại mới thấy nghĩ lí do biện minh đau đầu thật 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.