[0421] Dũng của em

2K 152 40
                                    

Crepic: startalk
_____________________


(Xin nói trước là phần này rất nhạt, vì đến hôm nay tớ mới vội vàng viết nó ra, chỉ là để tớ giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực của bản thân mấy hôm nay thôi. Chờ mãi, đợi mãi, cuối cùng lại chỉ chờ được buồn bực và xót xa...

À một lí do để viết phần này, ấy là, nếu Dũng ngoài đời không kịp gặp Trọng trước khi bay, thì hãy để Dũng của "Thương" làm điều đó...)

_____________________



Ga Quốc tế sân bay Nội Bài.

Ngày 01 tháng 06 năm 2019.

Hôm nay toàn đội tuyển quốc gia sẽ lên đường bay sang Thái Lan tham dự King's Cup. Tuy nhiên, một nhóm cầu thủ xuất phát từ Liên đoàn ra sân bay, một nhóm khác lại bay từ Gia Lai ra thẳng sân bay chờ hội quân. Lẽ ra nhóm từ Gia Lai sẽ đến sân bay trước, nhưng vì giờ bay bị lùi lại, nên lúc nhóm này vừa đến sân bay thì cũng chỉ còn cách giờ bay sang Thái chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Điều này khiến anh Tư đứng ngồi không yên, mắt cứ ngó mãi ra phía ngoài xem có chiếc xe bus nào chở nhóm Gia Lai đến hay chưa. Đến khi bị các đồng đội giục vào làm thủ tục, anh Tư cũng vẫn cố nán lại để chờ một bóng hình thân quen mà anh hóng ngày hóng đêm để được gặp từ khi có danh sách tuyển quốc gia chính thức.

Đã ngóng trông đến ngày lại được cùng nhau chiến đấu trên tuyển, ấy vậy mà...

- Dũng ơi vào kiểm tra an ninh thôi em – Hải Quế chạy ra kéo tay ông em cùng câu lạc bộ vẫn đang ngơ ngác nhìn ra cửa.

- Mọi người vào hết rồi à anh Hải

- Chưa, các thầy vẫn ở ngoài kia, chắc muốn chờ hội Gia Lai với Hà Nội đến... ơ... - Rồi như ngộ ra điều gì, Hải Quế liền nói tiếp – Chú em muốn ở lại đợi Trọng à

- Hì, đúng là chẳng gì qua được mắt anh giai

- Thế vào làm thủ tục gửi hành lý thôi rồi ra xin đợi cùng các thầy, anh vào trước với bọn kia

Lúc anh Tư làm xong thủ tục, định quay ra tiếp tục làm "Hòn Vọng Ỉn" thì thấy hội Đức Huy, Tuấn Anh cũng tới ký gửi hành lý...

Thế tức là... em của anh cũng đến rồi...

Anh lặng lẽ đứng một góc, nhìn các thầy đứng nói chuyện, vỗ vai an ủi em, còn em thì chống nạng đứng đó tươi cười chào các thầy. Nụ cười em vẫn thật đẹp, nhưng lại làm anh xót xa quá đỗi...

Anh Tư đứng nhìn được mấy phút thì thấy các thầy chuẩn bị rời đi, bỗng thầy Khoa phiên dịch nhìn thấy anh và gọi lớn: "Dũng!" khiến mọi người, cả em cũng nhìn về phía anh. Rồi các thầy đều hiểu ý nên đi trước. Không gian ở sân bay tuy ồn ào và đông người, nhưng tất cả đâu có là gì với hai con người sắp phải xa nhau này cơ chứ.

Anh Tư vội vàng bước đến, vừa run rẩy bước đi vừa nhìn xuống cái chân băng cố định của em, còn em, vẫn rất lạc quan, tươi cười với anh:

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ