[0421] Anh chiều em

5.5K 297 44
                                    

Cre: onpic
_____________________


Toàn đội mới ăn tối xong, ai về phòng nấy, ríu rít quàng vai bá cổ nhau chuyện trò, trên tay vẫn cầm nào là sữa, nào là bánh, nào là chuối, nào là táo, vân vân và mây mây. Ai nhìn qua cảnh tượng này cũng đều thấy giống hình ảnh các bé thiếu nhi mới đi ăn liên hoan xong còn xí phần mang về. Bạn Ỉn cũng không khác mọi người, à không, có khác, ấy là mọi người lấy phần cho mình thôi còn bạn Ỉn lấy thêm cả phần cho anh Tư nhà bạn ấy nữa.

Mỗi lần mang bánh trái về phòng là bạn Ỉn lại cười tít mắt và nói với anh Tư: "Phần của anh này, em đi tắm ra mà anh chưa ăn thì chỗ bánh trái này là của em nhé". Mới ăn tối xong, làm sao nhồi thêm bánh trái gì nữa chứ, và cứ như lẽ đương nhiên, chỗ bánh trái đó đường đường chính chính thuộc quyền sở hữu của bạn Ỉn. Anh Tư cũng chẳng ý kiến gì, đâu phải tự dưng em nhà anh có cái tên Trọng Ỉn đâu, em thích gì anh chiều tất, muốn ăn gì anh cũng dẫn đi ăn, tất nhiên là sự chiều chuộng này phải được các thầy trong ban huấn luyện cho phép. Thiết nghĩ nếu anh Tư bất chấp dẫn bạn Ỉn đi ăn uống vô tội vạ thì cái người bị thầy bắt mặc áo mưa ép cân khi tập luyện phải là bạn Ỉn nhà anh chứ không phải cục muối Chinhchinh nhà Dũng Xoăn đâu.

Tối nay anh Tư phải tới chỗ ban huấn luyện để các thầy họp với ban cán sự, bàn bạc vài chuyện cho chặng đường sắp tới. Lúc về phòng cũng gần 10 giờ tối, anh mở cửa bước vào thì thấy phòng chẳng có ai. Anh thầm nghĩ chắc Ỉn con của anh lại xuống sảnh ngồi chiến game với Duy Mạnh và mọi người, bèn lật đật chạy xuống sảnh để kéo em người thương về phòng nghỉ ngơi giữ sức. Nhưng kỳ lạ chưa, trong đám mê game đang hú hét ầm ĩ dưới sảnh kia không có tiếng của bạn Ỉn, anh Tư dòm qua dòm lại cũng không thấy cái cục trắng trắng nhà anh đâu. Lạ nhỉ, mọi khi không có anh thì bám Mạnh lắm mà sao nay Mạnh cũng không biết Trọng ở đâu.

Anh lại loay hoay lên phòng tìm điện thoại gọi cho bạn Ỉn: "Sẽ luôn thật gần bên em ~ sẽ luôn là vòng tay ấm êm ~" - Là chuông điện thoại của Ỉn. Ôi giời ạ, em người thương của anh không mang điện thoại theo, rồi xong, giờ biết đi đâu mà tìm. Cục trắng trắng cưng cưng của anh mà lạc ở đất Indo này thì anh tìm chỗ nào cho ra được. Trong lòng anh Tư càng lúc càng ngập tràn lo lắng.

"Đi đâu rồi không nói với người ta câu nào hết, muộn rồi không biết đường về, hừm"

Anh lại mở cửa định bụng đi xuống đường tìm bạn Ỉn. Đi dọc hành lang qua phòng các đồng đội, chợt bước chân anh dừng lại trước một căn phòng khi nghe âm thanh trong phòng phát ra:

- Nâu bo đi nâu bo đi bật chíu ... tình tình ~

- Nâu bo đi nâu bo đi bật chíu ...

Không ngoa khi nói rằng: người nhà của các Bùi Tiến Dũng đang làm loạn. Bởi lẽ hai cái giọng oanh vàng này, một là của Chinhchinh nhà Dũng Xoăn, giọng còn lại là của người mà anh Tư đang tìm kiếm nãy giờ. Anh định gõ cửa, nhưng lại nghĩ nhạc nhẽo xập xình thế chắc gì trong phòng đã nghe tiếng gõ cửa, rồi anh cứ mở cửa ngó vào. Em người thương của anh đang đứng uốn éo nhún nhảy hát hò ầm ầm cùng với Chinhchinh, thấy anh bỗng nhiên lại trở nên ỏn ẻn như gái mới về nhà chồng. Anh Tư chỉ ngó vào, bốn mắt chạm nhau, thêm cả Chinhchinh cũng thò mặt ra cười toe toét ngoáy ngoáy mông, chỉ vậy thôi rồi anh đóng cửa đi về phòng, nhưng anh vẫn kịp nghe tiếng í ới của Chinhchinh: "Ơ về à?????". Mới đi được vài bước, anh đã nghe thấy tiếng bước chân theo sau:

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ