[0421] Điều anh không biết (1)

2.5K 176 130
                                    

Cre: Goal.com

(Dòng thời gian quay ngược lại khi anh Tư đang tập huấn ở Qatar chuẩn bị cho Asian Cup 2019, bạn Ỉn thì ở lại Hà Nội chờ ngày bay sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Hình ảnh phía trên chỉ mang tính chất kỷ niệm một năm Thường Châu tuyết trắng.)

_____________________


Doha Qatar.

Là phòng 421 nhưng không phải 421 ở trong phòng như mọi khi mà là 421 khác. Đúng ra là chỉ có 21 khác thôi còn 4 thì vẫn thế.

Anh Tư đang ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Thành Chung ngồi trên giường bấm điện thoại thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía ông anh lớn đang thở dài thườn thượt. Thành Chung cũng muốn lân la lại hỏi thăm, nhưng chợt nhớ ra có đứa đe dọa bảo mình tránh xa bồ nó ra rồi nên lại thôi không hỏi nữa. Thành Chung sợ nếu lại gần anh Tư rồi đến khi về câu lạc bộ thì Chung sẽ bị "một thế lực nào đó" úp bao tải đánh cho bờm đầu lắm. Thế cho nên Chung đành quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc bấm điện thoại chat chit với anh yêu của Chung là giải pháp an toàn và hường phấn nhất rồi.

Quay lại với anh Tư nào, có điều gì khiến anh đứng ngồi không yên như thế ấy nhỉ? À thì là do anh bị em bồ cho ăn bơ mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng trả lời tin nhắn, cũng chẳng trả lời bình luận facebook của anh. Anh có gọi facetime cho em mà em không bắt máy. Qatar chậm hơn Việt Nam bốn tiếng đồng hồ, nên giờ này ở Việt Nam đang gần mười một rưỡi tối. Bình thường nếu không luyện tập thì giờ này sẽ là giờ em bồ của anh nằm nguyên con trên giường mà chơi điện thoại, nên khi em không bắt máy, anh lại càng thấy kỳ lạ hơn.

Anh gọi một cuộc em không nghe thì gọi cuộc thứ hai, cuộc thứ hai không nghe thì gọi tiếp cuộc thứ ba, thứ tư,... Cứ tưởng không có ai nghe máy thì bỗng nhiên đầu dây bên kia có tín hiệu nhận cuộc gọi đến, anh Tư còn chưa kịp vui mừng thì thấy gương mặt hiện lên trên màn hình không phải là em bồ của anh mà là em trai của em bồ của anh – cu Bình.

[- Em chào anh Dũng]

- Bình à, Trọng đâu sao em lại cầm máy Trọng

[- Anh Trọng thấy máy đổ chuông mấy lần nhưng không nghe, bỏ đi tập chạy rồi, hai anh cãi nhau à]

- Thằng bé này linh tinh, bọn anh có gì phải cãi nhau chứ

[- Tại em thấy mọi khi anh gọi về là anh ấy bắt máy ngay, nay lại bỏ máy đấy thì em thắc mắc thôi]

- Mà em vừa bảo Trọng đi tập chạy hả Bình, mấy hôm nay Hà Nội trời trở lạnh mà ra ngoài tối thế à

[- Anh ấy đang tập chạy với máy thể dục trên tầng thượng nhà em thôi, anh muốn gặp anh Trọng thì để em đưa máy lên cho hai anh nói chuyện nhé]

Thế rồi theo thỉnh cầu của anh Tư, cậu bé Bình vẫn mang điện thoại lên cho bạn Ỉn đang ở trên tầng, nhưng sẽ không nói rằng anh đang gọi đến, anh cũng không lên tiếng, để hai anh em bạn Ỉn trò chuyện bình thường, nhưng Bình sẽ lựa lời nhắc đến anh Tư xem bạn Ỉn sao lại chẳng ngó ngàng gì đến anh. Anh Tư bất chợt mỉm cười khi thấy ống kính điện thoại chĩa về phía bạn Ỉn, em của anh đang miệt mài tập chạy, thấy em trai gọi thì quay lại cười toe.

Ôi cái nụ cười ấy, ngày xưa đã từng khiến anh Tư ngơ ngẩn, bây giờ vẫn dư sức khiến anh ngẩn ngơ.

- Bình chó lên đây làm gì đấy

- Lên xem anh có làm sao không mà giờ này còn tập thể dục

- Tập thể dục lúc nào chả được, không tập thì sao giữ được phong độ

- Nhưng nửa đêm giồi ông ơi, mọi ngày giờ này ở nhà thì đang rúc trong chăn ôm điện thoại thì thầm to nhỏ rồi cười hi hí với anh Dũng cơ mà

Ai đó đang yên lặng nãy giờ bỗng nghe tên mình được nhắc đến liền chăm chú nhìn vào màn hình để xem biểu cảm của em người thương.

- Ông Dũng đi ngủ rồi

- Điêu! Giờ này bên Qatar mới có bảy giờ tối, ngủ ngáy gì tầm này

- Sao hôm nay tao thấy mày nhiều chuyện thế Bình

- Em trai quan tâm đến anh trai không được à

- Tao nghe có mùi thảo mai thảo mỏ ở đâu đây

- Thảo mai thảo mỏ chỉ có anh mới làm thế để xin tiền anh Mạnh thôi, em thèm vào

- Mày thiếu đánh à Bình chó

Nói rồi bạn Ỉn nhảy từ máy tập xuống chạy tới phía em trai, đang giơ chân định đá cho cậu em vài cái vì tội dám nói lên sự thật là anh nó thảo mai thảo mỏ thì bước hụt một phát, chân tiếp đất hơi sai tư thế nên chỗ đau ở bàn chân lại nhói lên khiến bạn Ỉn "A" lên một tiếng. Anh Tư đã kịp nhìn thấy và vô thức thốt ra: "Trọng!" làm cả bạn Ỉn lẫn cu Bình đều giật mình. Khi biết chuyện đã lộ, cu Bình chạy lại đỡ bạn Ỉn dậy, rồi thảy cái điện thoại về phía anh trai mình, tỉnh bơ nói một câu: "Trả anh này" rồi chạy biến. Khá khen cho cậu bé nhanh trí, không chạy nhanh chắc bị anh trai tóm lại rồi sút cho như khi phá bóng mất thôi.

Bạn Ỉn cầm lấy điện thoại, liếc nhìn cái mặt đang chình ình trong màn hình kia một cái rồi định ấn nút đỏ thì anh Tư vội vã nói:

[- Trọng, đừng tắt máy, nói anh nghe vừa rồi chân em có sao không]

- Không sao

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ