[0421] Dành cho em

2.7K 195 98
                                    

Crepic: VTV6

(Tạm gác lại câu chuyện Giận hay Thương để cùng trải qua cảm xúc tuyệt vời của ngày 20/01 thêm lần nữa nào. Ngày này cũng là kỷ niệm tròn một năm tớ "lọt hố" chú Dũng, tìm lại niềm vui xem bóng đá đã bỏ qua từ rất lâu rồi để dõi theo bước chân trên sân cỏ của chú đến tận bây giờ. Cám ơn chú, cám ơn toàn đội vì một trận đấu tuyệt vời và đầy cảm xúc.)

_____________________




Ngày 20 tháng 1 năm 2019

Vietnam 1 – 1 Jordan

(Penalty: Vietnam 4 - 2 Jordan)

Việt Nam giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng trên loạt sút luân lưu nghẹt thở. Người sút quả cuối cùng bên đội tuyển Việt Nam là Trung vệ Bùi Tiến Dũng. Có một sự trùng hợp khi cũng ngày 20 tháng 1 cách đây một năm, cũng chính Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã lãnh trách nhiệm sút quả penalty cuối cùng.

Năm ngoái trong trận tứ kết với Iraq tại Tứ kết U23 châu Á, anh Tư là người được chọn sau khi đội đã hết người đá. Khi ấy, đội trưởng Xuân Trường nhìn thấy chất lính trong con người ấy nên đã hỏi anh Tư xem có muốn đá không. Chàng trung vệ ấy chẳng nề hà mà nhận ngay trọng trách, sau đó đã thực hiện một cú sút tuy không phải hoàn hảo nhưng cũng vẫn đạt được kết quả như mong đợi để đưa đội vào Bán kết. Sau lần thực hiện cú sút ấy, anh Tư đã rất áy náy khi khiến Ban huấn luyện và cả đội cũng như hàng triệu người hâm mộ phải thót tim. Từ đó đến giờ, anh luôn âm thầm tập luyện sút bóng sau mỗi giờ tập.

Gọi là âm thầm vì chuyện anh tập sút bóng thì chỉ có một người biết, là người trước nay mỗi khi lên tuyển đều ở cùng phòng với anh, là người đầu tiên nghe anh trải lòng khi suýt nữa đá hụt quả penalty ấy, là người đã động viên anh bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực mà tiếp tục tập sút phạt, cũng là người luôn nhặt lại những trái bóng để bên cạnh cho anh sút vào khung gỗ trống không. Và cũng chỉ có người ấy nhận ra rằng anh luôn có thói quen sút bóng vào một vị trí người ấy gọi là "góc Văn Thanh" nên thường xuyên trêu anh rằng: "May mà em không phải thủ môn, nếu không em sẽ 'bắt chết' góc Văn Thanh mà anh sút đấy".

Đấy là câu chuyện của rất nhiều tháng trước rồi. Bởi lẽ trong trận với Jordan hôm nay, tên anh đã được điền vào vị trí đá quả penalty cuối cùng ngay từ đầu chứ không phải chờ đến khi đội trưởng đi hỏi từng người xem ai đá được nữa. Và nếu như một năm trước anh hoàn toàn ở thế bị động khi bước lên vạch sút phạt, thì năm nay anh đã chủ động xin được đá quả cuối cùng này. Thầy Park rất hài lòng khi nhìn cậu học trò của mình quyết tâm như vậy, thầy đồng ý ngay vì thầy đã chứng kiến những nỗ lực tiến bộ từng ngày của cậu ấy. Và quả nhiên, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Việt Nam là đội cuối cùng lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8 nhưng lại là đội đầu tiên giành vé vào Tứ kết Asian Cup 2019, một kết quả xứng đáng cho toàn đội sau những gì đã thể hiện hôm nay.

Cả đội vui mừng lên xe trở về khách sạn dùng bữa rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Lúc ở trên xe, anh đã nhắn cho em người thương rằng mình và cả đội đang di chuyển, về đến nơi sẽ gọi ngay cho em. Cho nên khi Xuân Trường đang huy động vài anh em chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hoàng tử và Công chúa, anh Tư đã "cài cắm" Thành Chung đại diện phòng mình ở lại lo liệu còn anh thì lỉnh về phòng gọi điện cho em bồ đang ở xứ Kim Chi.

[- Em nghe em nghe]

- Bồ Trọng ăn uống gì chưa đấy

[- Em có mà, vừa xem đội đá vừa ăn tối luôn]

- Có ăn cơm không hay chỉ ăn vặt rồi lát nữa lại đói

[- Em ăn nhiều hoa quả lắm, anh đừng lo, anh có mệt lắm không, hôm nay lên công về thủ nhịp nhàng ghê nha]

- Mệt nhưng mà vui lắm, đội mình lại lập nên kỳ tích mới rồi

[- Em thì nửa vui nửa buồn đây, em nhớ bóng đá lắm rồi]

- Ỉn đừng buồn, điều em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt để bình phục thật nhanh còn về với anh chứ

[- Tháng tư em về với Tư màaaa]

- Haha, phải là tháng tư mới chịu à, ừ, về đây với Tư, Tư ra đón em

[- Tư phải có quà cho em nữa nhé]

- Có đó, quả penalty cuối cùng hôm nay là quà cho em mà

[- Thật á]

- Ừ, anh đã xin thầy cho anh được đá quả cuối, vì anh muốn mang chiến thắng đó dành tặng cho em, Ỉn thích quà của anh chứ

[- Bồ làm em bất ngờ quá, em không nghĩ là anh chủ động xin đá pen đâu, mới một năm thôi mà bồ Dũng của em thay đổi nhiều quá]

- Ừ, anh cũng thấy anh thay đổi nhiều, à nhưng có một điều không thay đổi

[- Điều gì thế anh]

- Anh vẫn thương Ỉn nhất trên đời

[- Ứ ừ, nay lại chơi bài sến cơ đấy] – Ai kia dù trong lòng thích lắm nhưng vẫn bĩu môi lườm yêu anh người thương qua điện thoại.

- Thế nên Ỉn à

[- Em nghe]

- Giờ có anh đá thay phần em, chờ ngày em hoàn toàn bình phục rồi mình lại cùng nhau đứng trên sân cỏ, nên em đừng buồn nữa, cười lên mới xinh

[- Em bây giờ tàn tạ lắm giồi, xinh gì nữa]

- Ai bảo thế, Ỉn nhà anh làm gì cũng xinh cũng yêu hết, đứa nào chê em xấu để anh bắn bỏ

[- Điêu làm chó]

- May quá, anh tuổi Lợn, và anh chỉ thích Ỉn chứ không thích Chó, hờ hờ

Em biết rằng bồ Dũng của em hôm nay chơi rất hay, cả đội mọi người cũng thể hiện rất tuyệt vời, em tự hào về anh và mọi người lắm. Từ nơi Hàn Quốc đầy gió lạnh, em mong cho anh và mọi người luôn vững vàng ý chí để tiếp tục nối dài những giấc mơ có thật.

Anh biết rằng sẽ rất nhanh thôi, bồ Trọng của anh sẽ trở lại, khỏe mạnh và vững vàng hơn xưa, anh nhớ bóng dáng em nhiều lắm. Từ Dubai ngập tràn nắng ấm, anh cầu chúc em luôn bình an, yêu đời và luôn dõi theo bước chân anh, cho anh thêm động lực để dành cho em thêm nhiều món quà ý nghĩa hơn nữa.

Dubai gửi Hàn Quốc muôn vàn thương nhớ...

Hàn Quốc gửi Dubai trăm ngàn nhớ thương...





_____________________

P.s: Đây là oneshot tớ viết vội đăng cũng vội nên nếu nó không được trau chuốt ngôn từ hay không được ngọt như các phần khác thì các bồ thông cảm nhé, tớ chưa hết cơn phởn từ lúc chú Dũng bước lên đá pen đến giờ nên có thể văn vẻ hơi ngáo. Mai có đi làm muộn hay gì thì cũng cứ đổ tại chú Dũng vậy nhé 🤣🤣🤣

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ