[0421] Ánh nắng của anh

2.1K 149 131
                                    

Crepic: fb bạn Ỉn
_____________________









Mười giờ tối ngày 24 tháng 02 năm 2019.

Vòng 1 V-league đã kết thúc với nhiều cảm xúc khác nhau của mỗi đội.

Ô tô đã chở đội Viettel ra sân bay để bay về Hà Nội ngay trong đêm. Hiện giờ ở sân bay, người thì tranh thủ chợp mắt, người thì đang chơi game và cũng có người đang ngồi riêng một góc cắm tai nghe nói chuyện điện thoại.

[- Anh ơi, bồ ơi, bồ ới ơi ời ~]

- Anh đây, bồ chưa ngủ à, muộn lắm rồi đó

[- Em nói chuyện với anh xong mới ngủ được]

- Hôm qua anh dặn thế nào nhỉ

[- Anh bảo tối nay anh đá xong về muộn nên dặn em đừng thức chờ anh, phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mấy hôm nữa bay về]

- Thế giờ bồ vẫn thức là ngoan hay không ngoan đây

[- Em nói một xíu xiu thôi rồi em ngủ màaaa]

- Em nói đi, anh nghe đây

[- Anh về Hà Nội luôn bây giờ à]

- Ừ, dự kiến mười hai giờ đêm đội anh sẽ hạ cánh xuống Nội Bài

[- Anh nhớ lấy sẵn áo khoác ra nha, em nghe mẹ nói ở Hà Nội đang lạnh lắm luôn]

- Anh nhớ rồi

[- Anh ơi...]

- Ừ

[- Hôm nay anh đã vất vả rồi, lát nữa về nhớ uống cốc sữa ấm rồi nghỉ ngơi cho tốt nha anh, vạn sự khởi đầu nan mà, anh cố gắng lên]

- Trọng này...

[- Em nghe ạ]

- Hôm nay anh cảm thấy thật sự choáng ngợp, đã quá lâu rồi anh không đá V-league, lúc trên sân anh cứ cảm thấy như có gì đó đang níu chân mình lại, phá bóng cũng lóng ngóng rồi bị thẻ vàng, anh tệ quá

[- Em nói rồi, vạn sự khởi đầu nan, mới chỉ là vòng 1 thôi mà, cả đội cũng mới có huấn luyện viên mới, mọi thứ chưa vào guồng, đúng là hiệp một đội đá căng cứng thật, nhưng hiệp hai cũng đã có những thay đổi khá tích cực đấy chứ, em nói thật chứ không phải nói cho anh vui đâu nhé, anh đừng tự gây áp lực cho chính mình]

- Còn cả anh Hải nữa, anh ấy...

[- Pha bóng của anh ấy là đúng hay sai thì chờ mổ băng sẽ rõ, em biết anh ấy đã đang và sẽ rất dằn vặt bản thân, anh ấy cũng giống anh, cũng mang trên mình áp lực khủng khiếp, nên mới thành ra như vậy, anh Hải cũng là người từng trải rồi, anh cứ để anh ấy tự điều chỉnh cảm xúc, anh ấy đủ bản lĩnh vượt qua]

- ... - Anh Tư không nói gì, chỉ lặng lẽ hít một hơi sâu rồi ngửa mặt lên trời khẽ thở dài.

[- Anh có muốn khóc thì cũng chờ em về đã, em chưa về thì anh không được khóc, em không ở đó, anh không định tựa vào ai khác để khóc đấy chứ]

- Hì, rồi rồi, anh không khóc, có khóc thì cũng chờ em về mới khóc được chưa nạ

[- Hí hí, cuối cùng em cũng làm cho anh cười rồi, đẹp giai thì phải cười nhiều lên, anh nhớ chưa]

Chỉ cần nhìn thấy em là mây mù trong anh đều tan biến...

Nụ cười rạng ngời nơi em cho anh ngàn ước mơ...

- Anh nhớ rồi, cảm ơn em

[- Èo, bày đặt cảm ơn kìa, đồ ăn đồ uống Đà Nẵng có gì không mà sao làm bồ yêu của em khách sáo thế, lại còn xéo xắc nữa chứ, sáng nay em xem clip anh Hải đăng rồi, anh lườm hơi bị kinh]

- Thì anh bị lây từ em mà

[- Cái gì cơ, cứ gì xấu là lại bảo lây từ em đấy hả, để xem em về rồi em xử anh thế nào nhá]

- Thì là chúng mình giống nhau ấy, chứ em lườm có xấu đâu, lườm mà vẫn thấy dễ thương

[- Ai lại nói con trai dễ thương bao giờ]

- Có, anh nói, bồ anh dễ thương thì anh nói dễ thương thôi

[- Ứm ừm, anh cứ nịnh đi, vali em cũng chật lắm rồi, chẳng còn chỗ để quà cho anh nữa đâu, anh nịnh nữa cũng chẳng có quà đâu]

- Anh không cần quà, chỉ cần em hoàn toàn bình phục trở về với anh là được

[- Em khỏi rồi, sắp được về đá bóng lại rồi]

- Mong về từng ngày như thế mà hôm nọ ai đó lại nói là định xin visa ở lại Hàn ấy nhỉ

[- Em đùa màaaa, ở Hàn không có bồ Dũng thì ở làm gì, chán chết]

- Hì, ừ, thế mau về với bồ Dũng nạ

[- Sắp giồi, mấy hôm nữa, sắp hết kỳ nghỉ dưỡng giồi]

- Thôi được rồi, nói chuyện vậy thôi, em bảo nói xíu xiu mà nói nãy giờ rồi đó, mau đi ngủ đi, anh cũng chuẩn bị lên máy bay đây

[- Mấy giờ anh bay]

- Mười một giờ

[- Anh về đến nơi an toàn thì cứ nhắn cái tin cho em yên tâm, sáng mai em dậy em check tin nhắn sau]

- Ừ, lát về anh nhắn, em ngủ đi, ngủ ngoan đấy, thương em

[- Dạ, anh cũng nghỉ ngơi cho tốt vào, nhớ lời em nói đó, em tắt máy ngủ đây]

Anh Tư nhìn điện thoại rồi cười nụ cười tươi nhất trong ngày với người trong màn hình trước khi người đó tắt máy. Lúc nào cũng vậy, anh không bao giờ là người tắt máy trước. Đúng là anh đã quá áp lực, quá mệt mỏi trong trận đấu hôm nay, nhưng chỉ cần thấy em, thấy nụ cười em là anh như được tiếp thêm động lực, giống như sau cơn mưa rét ta lại được thấy mặt trời lên.

Ánh nắng của mặt trời phải chia sớt cho cả thế gian, còn ánh nắng của anh là của riêng mình anh cất giữ.

Có những ngày ngoài trời nắng đẹp nhưng trong lòng người ta lại đổ mưa, tất cả những gì người ta cần chỉ là một tia ấm áp để mây tạnh mưa tan, vừa hay cũng giống như em đến bên đời anh vậy.

Mạnh mẽ lên anh, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi mà. Dù cho bây giờ có là bão tố, nhưng bầu trời đâu thể mãi tuôn mưa. Em không thể che mưa chắn bão cho anh được, nhưng em sẽ cùng anh chịu gió chịu sương.

Buồn nốt đêm nay thôi anh nhé, ngày mai trời lại sáng, mình làm lại từ đầu...








_____________________

P.s: Vài dòng viết vội cho những suy nghĩ của chính mình sau trận hôm nay. Hà Nội đang mưa nè, các chú boiz kéo cáp nửa đêm mới về đến Nội Bài, xong về Hòa Lạc ngủ một giấc thật ngon nha, ngày mai sẽ lại là một ngày mới và hy vọng đương nhiên vẫn còn!

P.s': năm nay thì chờ V-league đến mỏi mòn...

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ