[0421] Tháng Tư là... (2)

1.6K 147 120
                                    

Crepic: cmt của bạn lớn ở fb bạn bé

(Phần này là phần thứ 100 của Thương rồi đấy các cậu ạ! 😮😮
Tớ không nghĩ là mình viết được lắm thế luôn🙄🙄🙄)

_____________________







Bữa tiệc đầm ấm mà gia đình và bạn bè dành cho bạn Ỉn đã diễn ra suôn sẻ, tuy vui thì có vui, nhưng thi thoảng ánh mắt thoáng buồn của bạn vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi mà nick của ai đó vẫn chưa hiện biểu tượng đang online màu xanh lá. Các anh em dường như cũng nhận ra nét khác lạ của bạn Ỉn nên không ai nhắc đến "chàng" của Ỉn cả. Chỉ có Quang Hải đang nhíu mày nhìn bạn mình, bỗng nghe Duy Mạnh thì thầm gì đó bên tai thì nét mặt trở nên tươi vui hơn hẳn.

Đến tầm hai giờ chiều, khách khứa đã về hết, các anh em cũng đứng dậy kéo nhau về, bạn Ỉn còn tiễn chân mọi người đi một đoạn xa, đứng nhìn xe anh Hùng Dũng đi khuất, lại thấy bóng dáng Duy Mạnh cùng Quang Hải đi xa dần thì bạn mới quay lưng, tha thẩn bước theo con đường đê về nhà.

- Anh Trọng, anh Trọng ơi – Tiếng gọi của cậu em trai đã kéo bạn Ỉn ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối nhưng lại đẩy bạn vào một mớ nghĩ suy khác rắc rối hơn – Anh Trọng ơi, anh Dũng, anh Dũng

- Anh Dũng vừa lái xe đưa mọi người về rồi thây

- Không phải anh Dũng lái xe

- Dũng Gôn cũng ngồi xe anh Dũng Chip về rồi

- Không phải anh Dũng đấy, anh Dũng ấy cơ, Dũng Trọng ấy

- Lằng nhằng, mày nói luôn anh Tư đi, có chuyện gì mà chạy ra tận đây – Bạn Ỉn nghe em trai nhắc "Dũng Trọng" thì trong lòng vui như mở cờ, nhưng vẫn cau mày mắng thằng em.

- Anh Tư... anh ấy mới bị quẹt xe ở gần nhà mình, em với mẹ vừa định ra ngoài thì nhìn thấy, vừa đưa anh ấy về nhà mình rồi

- HẢ???? SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM???? CÓ NẶNG LẮM KHÔNG????

- Nặng lắm, đang nằm trên phòng anh

Bạn Ỉn nghe tin thì bàng hoàng sửng sốt, vội vã chạy về nhà, nỗi sợ hãi trào dâng qua từng dòng nước mắt vô thức lăn dài trên má, chẳng còn để ý tới cậu em trai cũng đang bước thấp bước cao chạy theo sau.

- Anh Dũng, anh Dũng ơi!!

- Trọng về đấy à con

- Mẹ! Anh Dũng đâu ạ, anh ấy sao rồi

- Dũng đang trên phòng con ấy, mà sao... - Mẹ Hương chưa kịp nói hết câu đã thấy con trai mình chạy vọt lên tầng, chỉ nghe loáng thoáng vài lời được mất:

- Nặng thế sao để anh ấy nằm đây...

****

Trong phòng bạn Ỉn, anh Tư đang nằm... nghịch điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền nghiêng đầu nhìn ra thì thấy gương mặt lo lắng của em người thương.

- A Ỉn về rồi này

- Anh, huhuhu, anh có sao không huhuhu sao lại thế này huhuhu – Bạn Ỉn thấy anh liền chạy ngay đến cầm tay anh lật qua lật lại rồi cứ thế nức nở.

- Anh không sao... au ui... em nhẹ tay thôi, em sao thế, nín đi đã rồi nói

- Anh bị đau ở đâu? Dậy, nhanh lên, em đưa anh đi bệnh viện

- Anh chỉ bị xây xước thôi, không nghiêm trọng tới mức phải đi viện đâu

- Không phải anh bị quẹt xe à? Thằng Bình nói anh nặng lắm mà

- ... - Anh Tư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cu Bình ở cửa phòng đã trả lời thay anh:

- Thì chả nặng, cả người anh Dũng cũng phải hơn bảy chục ký thêm chục cân cam nữa, em với mẹ phải vất vả lắm mới dìu anh ấy và vác túi cam vào nhà được đấy, anh Trọng chưa nghe em nói hết đã cuống lên chạy về nhà, hiểu lầm rồi giờ trách ai

- Thằng kia, mày đùa anh hả – Bạn Ỉn hiểu ra mình vừa bị thằng em chơi khăm một vố, liền bật dậy định ra đá đít thằng em thì lại bị nó "dằn mặt".

- Này này, anh mà dùng bạo lực với em là em mách mẹ đấy, rồi em cũng sẽ kể hết chuyện anh nói với em về anh Dũng cho anh Dũng nghe đấy nhé, giờ như nào đây

- Trọng nói gì với Bình về anh thế, Bình kể anh nghe với - Anh giai nào đó dù mới bị quẹt xe nhưng sức hóng vẫn còn vẹn nguyên không sứt mẻ.

- Anh cấm mày bép xép nha Bình – Bạn nhỏ nào đó mặt bỗng đỏ ửng không rõ vì sao – Chuyện mày lừa anh tạm gác lại đó, giờ đi xuống nhà cho anh Dũng nghỉ ngơi

- Anh cũng xuống chứ hả

- Đây là phòng anh, anh cần đi đâu sao, mày thắc mắc nữa thôi

- Úi giời, thôi em xuống nhà cho HAI anh nghỉ ngơi ạ, nhớ CÀI CỬA cẩn thận nha anh giai – Cu Bình tinh nghịch nhấn nhá từng con chữ, lại nháy mắt với anh trai mình rồi mới chạy xuống nhà.

Bạn Ỉn đóng cửa lại rồi đi về phía giường nơi anh bồ đang ngồi đó, nâng tay anh lên xem vết xước, lại nhíu mày khi thấy vết trầy nơi đầu gối. Bạn đứng lên đi lấy hộp sơ cứu y tế luôn có sẵn trong phòng để rửa vết thương cho anh.

- Không cần đâu, khi nãy mẹ Hương cũng giúp anh lau qua bụi bẩn rồi

- Mẹ lau qua chứ chưa sát trùng, anh muốn vết thương sưng tấy lên không hả

- Nhưng... - Anh Tư bị cái lườm sắc lẹm của bạn Ỉn làm cho câm nín không nói thêm được gì, đành ngoan ngoãn để em bồ giúp mình rửa vết thương.

- Giờ thì anh nói xem anh làm thế nào lại ra nông nỗi này? Anh mà có nửa lời bịa đặt thì coi chừng em – Bạn Ỉn nói rồi chăm chú vào vết thương của anh, thi thoảng còn thổi khe khẽ lên vết thương hở.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ