[0421] Hai lối yêu thương (10)

740 59 11
                                    

Cre: onpic
_____________________








- ... - Không một lời đáp lại, Đình Trọng chỉ lặng lẽ quay người lại phía anh đưa tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy.

- Anh xin lỗi, vì đã chẳng làm được gì cho em

- Thế ngày trước ai vì em mà chịu để bố em đánh đòn, là ai đã bất chấp mưa gió lao đến bên em khi biết em chấn thương, là ai dù mệt nhoài nhưng vẫn cố thức nghe em kể chuyện, là ai được fan nói "Với anh ấy thì Đình Trọng mới là quan trọng", "anh ấy sẽ vì Đình Trọng mà gánh cả bầu trời"...

- Nhưng thực tế anh đâu có chống trời thay em

- Em không cần anh thay em chống trời, em chỉ biết anh là thế giới của em, thế là đủ

- Thế giới của em nhỏ bé nhỉ

- Trước đây thế giới của em cũng to lớn lắm, nhưng từ khi thương anh rồi nó chỉ xoay quanh anh thôi

- ... - Một nụ hôn lên mái tóc, thay thế vô vàn những tình cảm yêu thương.

Nếu em đã coi anh là cả thế giới, vậy thì hãy để thế giới này được che chở, được yêu thương em.

- Anh ngủ chưa

- Anh chưa

- Anh nghe em nói này, em biết anh không vui khi em đi với anh Mạnh, nhưng chúng em là anh em, trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này đều là như vậy. Anh Mạnh không thể nào thay thế vị trí của anh trong lòng em được, anh đừng nghĩ nhiều nữa nhé

- Em à... hứa với anh đi...

- Hứa gì ạ

- Rằng có chuyện gì cũng nói ra với anh, để cùng nhau nghĩ cách giải quyết, em đừng chỉ mang niềm vui cho anh rồi lặng lẽ giấu đi những muộn phiền, được không

- ... Vâng

- Ỉn ơi...

- Em đây ạ

- Hình như, anh lại thương em nhiều hơn một chút rồi

- Sến súa – Miệng thì nói vậy, nhưng bạn nhỏ nào đó lại mỉm cười rồi vòng tay ôm anh người thương lại càng thêm siết chặt.

*Rầm... ầm...*

Tiếng sấm đột nhiên dền vang trời, kèm theo tiếng sét rạch một đường trắng xóa khiến anh Tiến Dũng và Đình Trọng giật bắn mình, Đình Trọng ôm cứng anh người thương khẽ "a" lên một tiếng. Anh Tiến Dũng tuy cũng giật mình nhưng vẫn kịp trấn tĩnh lại vỗ về em.

- Không sao, có anh đây rồi

- Tự dưng sấm to thế không biết, giật cả mình

- Thôi ngủ đi em, đứa nào còn thức là "ông ù" đến bắt đi đấy

- Anh để dành câu đó mà dọa trẻ con nhé, hứ

- Hì hì, mình ngủ thôi em, muộn rồi

Em không thích mưa đêm, mưa đêm làm em mất ngủ, nhưng có anh bên cạnh vỗ về, thì cơn mưa ngoài kia cũng chẳng thể làm em sợ hãi.

****

- Ai da, không khí trong lành quá – Đình Trọng đứng ở ban công vươn vai hít hà bầu không khí dễ chịu sớm mai. – Trời hôm nay đẹp quá bồ Dũng ơi

- Anh biết rồi, vào ăn sáng đi em

- Anhhhhh, trời đẹp này mình ra ngoài đi chơi đi

- Ừ, đưa em đi khám chân xong mình đi chơi

- Ơ...

- Đừng có hòng lừa anh quên chuyện cái chân em đau nhé

- Em không đi viện đâu, anh bắt em đi là em gọi điện mách mẹ anh

- Em gọi đi, xong mẹ sẽ mắng hai đứa mình luôn

- Mắng anh vì bắt nạt em thôi chứ

- Mẹ mắng em tội chân đau không lo chữa

- Anhhhh

- ...

****

Cuối cùng thì sau bữa ăn sáng có phần kém vui vì có ai đó cứ xị mặt ra dỗi anh người thương, ai đó cũng vẫn bị anh người thương xách đến bệnh viện khám cái chân đau. Anh Tiến Dũng từ đầu đến cuối mặt không biến sắc (chắc là vì ngơ), chỉ đến khi cầm được tờ kết quả khám trên tay, đọc thấy mọi chỉ số đều bình thường, cái chân cũng không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là khỏi hẳn, anh mới nở nụ cười, lại quay ra dỗ dành em người thương nãy giờ vẫn đang bĩu môi lườm anh.

- Đã bảo chân người ta không sao rồi mà

- Hì hì, không sao là tốt rồi, giờ em thích đi đâu anh đưa em đi

- Có thật là em thích đi đâu anh cũng đưa em đi không

- Thật, em thích đi đâu

- Em đi tìm anh Mạnh!

- ...

- Em đùa đấy, tối qua em nói rõ với anh rồi mà, chúng em chỉ là anh em thôi

- Ừ...

- Ơ anh giận nữa à, em đùa thôi mà, anh Mạnh đang cờ-rớt thằng Hải, hơi đâu mà ngó đến em, anh giận thì thôi lần sau em không trêu vậy nữa là được chứ gì

- ...

- Sao anh không nói gì, anh hết th...

- Em đó! – Anh Tiến Dũng chợt lớn tiếng khiến bạn Đình Trọng im bặt. – Cứ nói linh ta linh tinh, lại chuẩn bị xị mặt rồi nói "Anh hết thương em rồi" đúng không

- Thì... chả thế... anh im im chả nói gì

- Anh không trẻ con như thế, anh cũng có giới hạn của anh. Nếu em không biết đi đâu thì về nhà, chứ anh không thích em đùa như vậy, còn nữa, anh im lặng không có nghĩa là anh hết thương em, em nhớ chưa

Nói xong anh Tiến Dũng quay lưng bước đi về phía cổng bệnh viện, anh cố ý bước đi thật chậm để em có thể theo kịp, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai kia có vẻ là đang hốt hoảng chạy theo mình. Anh Tiến Dũng định quay lại, nhưng lí trí mách bảo anh phải bước tiếp không được quay đầu.

"Phải dọa thêm lần này cho em sợ, lần sau không dám đùa linh tinh nữa". Thế cho nên vừa ra khỏi cổng bệnh viện, anh đã nấp sang một bên, lén nhìn vào phía hai người đứng lúc nãy để quan sát em.

_____________________
P.s: phần truyện viết từ gần 1 năm trước giờ mới public và vẫn cứ là câu chuyện hai bạn chí choé hờn dỗi nhau 😅😅😅

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ