[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (2)

5.4K 297 20
                                    

8h sáng. Sân bay.

Một góc líu ríu tiếng nói cười của mấy cậu trai mới lớn. Mấy anh em trong đội tiễn chân Đình Trọng và Quang Hải lên đường đi thi đấu ở nước ngoài. Cuộc chia tay hay chia chân thì thường sẽ buồn sầu, bi đát, nhưng với hai ông giời con này thì chưa kịp mếu máo đã bị các anh trêu cho cười khành khạch, tụt hết cả mood, nên thôi dẹp cái khoản khóc lóc ỉ ôi qua một bên đi.

Tiếng thông báo hành khách vào phòng cách ly vang lên, Duy Mạnh bước đến xoa đầu Quang Hải:

- Hải nhớ lời anh dặn nhé, chăm sóc mình cho tốt đấy, sang tới nơi gọi về cho anh.

- Dạ, anh Mạnh ở nhà luyện tập tốt, đừng để bị thương ạ – Quang Hải cười buồn bã.

- Trọng cũng giữ gìn sức khỏe, sang đó hai đứa nhớ bảo ban giúp đỡ nhau đấy, đừng có tranh ăn như ở nhà tranh cơm với tao nghe chưa? – Huy quý tộc lên tiếng.

- Tụi em nhớ rồi

Bạn Ỉn kéo vali đi theo sau Quang Hải vào phòng cách ly, chợt bạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau. Bạn Ỉn đang muốn tìm kiếm điều gì, bạn chợt cảm nhận có một điều gì đó thân thuộc đang ở quanh đây. Nhìn quanh quất vẫn thấy các anh em trong đội đứng đó vẫy tay chào đầy khí thế, bạn Ỉn khẽ thở dài: "Mình nghĩ nhiều rồi, hôm qua đã dặn anh đừng ra tiễn, anh có bao giờ không nghe theo mình đâu, thế mà giờ mình lại cứ mong anh ở đâu đó quanh đây, chắc mình nhầm thôi."

****

- Thằng Trọng nó đi rồi, ông có 4,21 giây để xuất hiện trước mặt bọn tôi! – Huy cầm máy gọi điện thoại. Vừa xong cả đám đã thấy anh Tư từ đâu tiến đến gần.

- Ơ anh đến từ bao giờ, sao không ra với Trọng? – Duy Mạnh nhìn anh Tư đầy ngạc nhiên.

- Trọng không muốn anh ra tiễn, anh không muốn làm trái ý em ấy, cho nên đến từ sớm rồi tìm góc khuất đứng nhìn em ấy từ xa thôi là được rồi, sợ em ấy thấy anh lại đòi ở nhà – anh Tư vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh bé Ỉn nhà anh quay đầu nhìn lại khi nãy, anh lúc đó hơi chột dạ vì tưởng em đã phát hiện ra anh rồi, đến khi thấy em lại kéo vali bước tiếp, anh mới mỉm cười nhẹ nhõm.

- Thật đ'o hiểu nổi suy nghĩ của cái bọn yêu nhau, phức tạp vãi hàng

- Anh Huy tự vả có đau không? Hôm qua còn ôm điện thoại tâm sự với ai kia đến 2 giờ sáng cơ mà, em cũng thật đ'o hiểu nổi suy nghĩ của cái bọn yêu xa – Thành Chung cười tít mắt xen vào.

- Mày cũng đang tự vả đấy Chung à, mày thì yêu gần chắc? – Duy Mạnh bật cười.

- Hà Nội Thanh Hóa gần hơn Hà Nội Gia Lai mà anh ei – Chung vẫn toe toét không thấy mặt trời đâu.

- Ơ thằng oắt con này, bố mày hiền quá rồi nên mày đ'o coi bố ra gì đúng không, có tin tao giã mày từ Hà Nội giã về Tuyên Quang nhà mày không?

- Ông giã nó hay ông kiếm cớ lên Tuyên Quang ra mắt bố mẹ ai đó thế Huy? – Lần này đến lượt Tiến Dũng cũng hùa vào trêu Đức Huy.

- Loạn, loạn hết rồi, tao sẽ thồn kẹo dừa cho chúng mày chết trong sự mềm dẻo! – Đức Huy thiếu điều muốn xông vào bóp cổ từng đứa mà thồn kẹo dừa cho chúng nó câm nín.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ