Cre: onpic
(Cũng sắp 1 năm từ ngày đá AFF gặp Campuchia rồi nhở)
_____________________Đang mải suy nghĩ, bạn Ỉn chẳng biết từ bao giờ đã đưa tay vuốt theo những đường nét trên gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia. Đến khi ngón tay trượt trên môi anh, bạn khẽ nhíu mày. Mùa hanh đến rồi, môi anh lại khô, rồi thế nào anh cũng lại bóc da môi đến bật máu ra cho xem. Bạn Ỉn lại bồi hồi nhớ về Thường Châu tuyết trắng ngày nào. Anh Tư hay bị thương ở mặt, có lần thì rách cằm, rồi lại rách mí mắt, rồi ở Thường Châu hôm ấy lại còn bất chấp cho bản thân chảy máu mồm chứ nhất quyết không chịu ra ngoài sân để bác sĩ chăm sóc. Những lần như thế, trong lòng bạn Ỉn lại dâng lên nỗi xót xa. Chợt bàn tay đang dừng lại trên đôi môi khô nẻ ấy bị nắm lấy rồi dùng lực kéo xuống khiến bạn Ỉn ngã chúi về phía trước, vừa vặn lại ngả luôn vào lồng ngực vững chãi của ai kia và được người ấy ôm gọn vào lòng.
- Em tính làm gì anh, mau nói anh nghe
- Anh... anh giả vờ ngủ nãy giờ đấy à
- Không thế thì sao anh biết có người lén ngắm anh ngủ, lại còn vuốt ve mặt anh chứ
- Anh... biến thái...
- Có biến thái thì cũng biến thái với mình em thôi, ai bảo bồ anh đáng yêu quá làm gì
- Đáng yêu vậy mà ai đó vẫn đi ôm ấp tình tứ với người khác cơ
- Thôi nào, những người khác đâu sánh được với Ỉn của anh, Ỉn đừng giận anh nữa mà, lần sau anh sẽ chú ý
- Vẫn còn lần sau á, anh vẫn muốn chán cơm thèm phở à
- Ai ăn phở cả đời được đâu em, cơm vẫn là ngon nhất... á... á...em làm gì thế, anh ngạt thở... á... á... - Anh Tư la oai oái khi bạn Ỉn bất ngờ vùng dậy ngồi đè hẳn lên bụng anh mà chơi thú nhún, tiện thể còn trùm chăn lên mặt anh ấn chặt xuống giường.
- Này thì ăn phở này, này thì cái tội rắc bả thả thính khắp nơi này, anh chừa chưa hả
- Ỉn... ngạt... anh... khụ... Ỉn... tha... khụ... cho... anh... khụ...
- Em nhún cho bẹp múi anh luôn này, bẹp múi rồi khỏi cởi áo khoe thân ăn mừng nữa này, nhún cho bẹp bẹp này
- Rồi... rồi... anh xin...
Bạn Ỉn dỡ chăn ra rồi ngồi cười hả hê, anh Tư ngồi dậy đưa tay chỉnh ánh sáng đèn cho sáng hơn rồi quay sang xoa đầu em người thương.
- Ỉn vui quá ha
- Chứ sao, hôm nay anh được ra sân rồi, có anh làm chốt chặn ở sân nhà, em tha hồ tung hoành ở tuyến trên, hôm nay anh thấy em sút quả đấy ngầu không
- Ngầu lắm, sút như tiền đạo luôn, thế này thì năm sau HNFC gặp Viettel, chắc em đòi đá tiền đạo cắm luôn nhỉ
- Anh này... - Bạn Ỉn đang ngồi đối diện, bỗng chuyển sang chui tọt vào lòng anh người thương đang ngồi dựa vào thành giường.
- Ừ...
- Năm sau mình gặp nhau ở V-league, chúng ta là đối thủ rồi đó
- Trên sân lúc đó anh nhất định sẽ không nhường nhịn em đâu
- Em cũng thế, phạt góc anh mà mon men lên tham gia đánh đầu là em bám dính anh luôn
- Anh mong chờ đến ngày ấy quá, ngày anh thấy em trưởng thành thật sự
- Em bây giờ chưa đủ trưởng thành sao
- Trưởng thành mà vẫn mè nheo đòi anh bên cạnh, đòi anh chỉ em tập luyện, đòi anh đá bóng cùng em à
- Nếu cái giá của trưởng thành là đánh đổi việc không cho anh ở bên em nữa, thì em chẳng cần trưởng thành đâu
- Nào, Ỉn lại trẻ con rồi
- Trẻ con thì anh mới cưng em chứ, lớn rồi sao anh chiều em nữa
- Có bao giờ anh hết cưng chiều, hết dung túng cho em chưa, em có là trẻ con hay người lớn thì anh vẫn chiều em hết cỡ, vẫn yêu thương em như bây giờ mà
- Phải yêu thương hơn bây giờ cơ
- Rồi rồi, em muốn sao thì là vậy
- Anhhhhh...
- Thương em
- Hí hí hí, em cũng thương anh
Như một sự ăn ý ngầm giữa hai người, mỗi khi hai bạn nhỏ ở cùng nhau, chỉ cần bạn Ỉn dùng giọng nũng nịu gọi tiếng "Anhhhhh..." thì anh Tư sẽ lập tức đáp lại "thương em", rồi bạn Ỉn lại vui sướng dụi đầu vào cằm anh người thương. Sau những trận đấu mệt nhoài căng thẳng, chỉ một lời thương thôi cũng đủ xua tan đi phần nào mệt mỏi. Còn ghen ấy à, thi thoảng Ỉn vẫn cứ ghen qua ghen lại thôi, ai bảo anh có nhiều anh em tri kỷ quá làm gì.
Bạn Ỉn dù có rắc thính thì cũng chỉ có rắc thính bồ Mạnh để còn tiện đường thảo mai thảo mỏ xin tiền mua đồ ăn thôi, à còn thêm anh Văn Hoàng thi thoảng "tôi nhớ em" vu vơ nữa. Ai như anh Tư, thính kèm bả bay rợp trời từ phố núi xuống đến đồng bằng, từ miền xuôi lên miền ngược, đâu đâu cũng có anh em cây khế, cũng có anh giai mưa, em giai nắng. Ỉn chỉ hứng lên ghen vớ ghen vẩn với anh người thương thôi, chứ mà đi đánh ghen hội anh em kia thì có khi Ỉn mới là người bị đập cho bờm đầu. Ỉn đẹp chứ Ỉn không có ngu đâu, dỗi hờn anh người thương thì còn được anh dỗ dành, vì đơn giản là Ỉn biết vị trí của Ỉn trong anh là không--thể--thay--thế.
Đêm đó, hai bạn nhỏ lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ, vòng tay ôm lấy nhau mãi không rời. Cơn mưa đêm như chỉ giúp cho đôi trẻ xích lại gần nhau hơn, cũng như những giận dỗi vu vơ chỉ điểm tô thêm cho tình cảm càng sâu đậm.
Không Thương thì việc gì phải Giận, Giận xong rồi mới lại càng thấy Thương hơn.
_____________________
P.s: Mông dư lày đủ đè bẹp múi anh Tư chưa ;))
P.s phẩy: Tớ viết rất trong sáng, nếu có gì khiến các cậu hiểu lầm thì là do các cậu nghĩ "trong tối" thôi 😌😌😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanficFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.