[0421] Hai lối yêu thương (2)

1.4K 138 72
                                    

Cre: chả nhớ nhặt ở đâu

_____________________





Bảy giờ tối.

Trong ngôi nhà nhỏ, có hai người đang ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt nồi cà-ri bò thơm nức mũi còn nghi ngút khói. Đình Trọng nhìn anh người thương xúc cơm ăn, háo hức chờ đánh giá. Anh Tiến Dũng thì biết thừa ai kia đang rất nóng lòng muốn hỏi anh thấy món ăn ra sao, nhưng anh vẫn muốn trêu em, cứ từ từ chậm rãi mà xúc từng thìa cơm và thưởng thức. Đình Trọng cuối cùng cũng không chờ được phải hỏi trước:

- Sao sao, ăn được không anh

- Ừm...

- Ừm là sao, ngon hay không ngon anh nói đi chứ

- Anh ăn gần hết đĩa cơm rồi còn chưa nói lên được điều gì sao

- Biết đâu anh đói nên ăn nhiều thì sao, anhhhhhh, nói đi mà, em nấu ngon hay không

- Ngon lắm, em nấu càng ngày càng ngon đấy, mà sao hôm nay em lại nấu ăn, mọi khi thứ sáu mình sẽ ra ngoài ăn rồi đi dạo cùng nhau mà

- Tại mai em bận cả ngày rồi, chắc tối muộn mới về, chẳng có thời gian nấu nên em bù hôm nay luôn

- Mai em bận đi đâu, mai mình hẹn qua nhà anh trai anh ăn tiệc mừng đầy tháng cháu anh rồi mà

- Mai em với anh Mạnh tham gia sự kiện "Đá bóng cùng bé" ở sân Hàng Đẫy, thử thách đá bóng với 100 học sinh tiểu học

- Lại là Mạnh, em không đi không được à

- Bọn em nhận lời từ mấy tháng trước rồi mà bây giờ người ta mới tổ chức được, chắc em không đi cùng anh được rồi, quà cho cháu em đã chuẩn bị rồi, lát em đưa anh để mai anh cầm đi nhé

- ...

- Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy

- Cả tuần mới có ngày thứ bảy nghỉ cả ngày, ai ngờ đâu em đi miết, cả hẹn với anh cũng hủy để đi với Mạnh cơ, dạo này thân nhau nhỉ

- Ơ hay cái anh này, em đi vì công việc mà, anh đang nghĩ đi đâu đấy

- Nếu anh cũng suốt ngày kể về chuyện anh đi cùng người khác với em, em nghĩ sao

- Anh với người ta chẳng có gì thì em nghĩ làm chi cho nặng đầu, ơ, anh bảo ngon mà sao anh ăn ít thế, anh ăn thêm đi – Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng dừng đũa, rời khỏi bàn ăn liền vội vã hỏi.

- Anh ăn no rồi, em ăn đi – Tiến Dũng nói rồi tìm áo khoác muốn ra ngoài.

- Anh đi đâu đấy, sao không chờ em đi với

- Mặc kệ anh, em lo chuẩn bị mai đi với Mạnh đi

Tiến Dũng bước đi bỏ lại tiếng "Rầm" của cánh cửa và gương mặt ngơ ngác của Đình Trọng lại phía sau lưng. Chẳng biết anh đang bực tức cái gì, em cứ lo ăn cho no cái bụng đã rồi tính sau.

****

Mười một giờ đêm.

Mưa.

Đình Trọng ngồi sofa tay cầm điều khiển chỉnh liên tục nhưng không hề chú tâm xem tivi, thi thoảng lại ngó ra phía cửa. Đã muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được. Đình Trọng cứ ngồi suy nghĩ về thái độ của anh trong bữa tối. Nghĩ mãi thì bạn cũng chỉ đoán rằng anh không vui khi bạn vì công việc mà bỏ lỡ việc chúc mừng đầy tháng cháu anh, nhưng anh cũng phải thông cảm chứ, bạn có cố tình không đi với anh đâu.

Đình Trọng quyết định xuống dưới nhà chờ anh, mưa gió thế này không biết lúc đi anh có mang áo mưa hay ô không, chắc đang trú mưa ở đâu đó nên mới về muộn thôi. Vừa khoác áo và cầm đến tay nắm cửa, Đình Trọng thấy bên ngoài có tiếng người đang tra chìa khóa nhưng mãi không tra được vào ổ, bạn vội vã mở cửa, thấy anh Tiến Dũng đứng dựa vào tường, hơi men nồng nặc, áo còn hơi ẩm, chắc là ngấm nước mưa rồi. Bạn vội vã bước ra đỡ anh vào thì bị anh đưa tay đẩy ngược lại một cái, vai bạn đập mạnh vào cánh cửa một cái đau điếng. Đình Trọng vẫn gắng gượng nén đau mà đưa tay dìu lấy con người đang xiêu bên nọ vẹo bên kia.

- Sao anh uống nhiều thế

- Anh buồn thì anh uống

- Anh buồn gì thì nói ra với em, sao lại bỏ đi uống rượu đến say khướt thế này

- Kệ anh

Vất vả một hồi Đình Trọng cũng đưa được "con ma men" vào nằm trên sofa, rồi lại hớt hải chạy đi lấy áo cho anh thay, lấy khăn ấm lau mặt cho anh, lấy chanh pha nước cho anh uống giải rượu. Tiến Dũng say mèm cứ mặc kệ người bên cạnh muốn làm gì gì thì làm, thi thoảng lại thở ra vài câu không đầu không cuối chẳng ai hiểu gì. Khi cảm thấy có gì đó chua chua đang được đưa vào miệng mình, anh Tiến Dũng mới mơ màng mở mắt, thấy Đình Trọng đang ở bên đút nước chanh cho mình, anh vội vàng đẩy tay bạn ra.

- Đã bảo kệ anh cơ mà, em ở đây làm gì

- Anh thế này em không chăm thì ai chăm anh

- Anh không cần, em bảo phải đi với Mạnh cơ mà, ở đây làm gì

- Thì ra là anh ghen bóng ghen gió rồi uống say đấy hả, em với anh Mạnh có gì đâu

- Anh Mạnh, anh Mạnh, gọi nghe thân thiết quá nhỉ

- Em không gọi là anh Mạnh thì gọi là gì, anh vô lý thật

- Ừ đấy, anh vô lý đấy, có anh Mạnh của em là có lý thôi

- Anh nằm im uống nước chanh cho giải rượu, em không muốn nói chuyện với anh lúc này

- Em không nói thì anh nói cho em nghe

- ...

- Em ghét anh rồi đúng không

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ