Cre: onpic
_____________________
- Thế nó làm gì em, để anh đập cho nó một trận
- Thôi, anh đập người ta làm gì, đau...
- À ghê, nay biết lo cho anh đập nó thì đau tay anh cơ đấy
- Không, ý em là anh mà đánh anh ấy để anh ấy đau là em không nể tình anh em nữa đâu
- Ơ... anh là trò đùa cho hai đứa chúng mày đấy à, mày xót nó thì sao còn cấm cửa không cho nó vào đây tò te tí toét với mày
- Em... - Bạn Đình Trọng còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng í ới của Văn Đức:
- Ớ anh Dũng về rồi à Đại, không chờ về cùng mọi người luôn à
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã bật mở, Đình Trọng xuất hiện với gương mặt hốt hoảng pha lẫn chút hụt hẫng.
- Anh Đức nói sao cơ? Bồ Dũng về rồi á, sao lại về rồi, mọi người còn ở đây mà, về rồi cũng chả nói với người ta câu nào là sao, hứ
Mọi người chẳng ai bảo ai cứ để Đình Trọng luyên thuyên một hồi rồi chạy đi đâu mất, lúc này Trọng Đại mới vào phòng Văn Đức và lại "đuổi khéo" anh Hải Quế đang tỏa sáng trưng trưng trong phòng. Ai khóc nỗi đau bị xua đuổi này cho Hải đây?
Bạn Đình Trọng cứ chân thấp chân cao bước đi, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như đang kiếm tìm điều gì. Đến trước cửa nhà ăn, bạn ngồi lên chiếc ghế đá phía ngoài rồi khẽ buông tiếng thở dài, miệng vẫn lầm rầm ấm ức:
- Người ta dỗi thì phải dỗ người ta chứ, đã ai cho về mà về, đồ đáng ghét, ghét thế không biết nữa, mà bỏ về cũng chẳng thèm chào người ta lấy một câu, ghét không để đâu cho hết ghét
- Em ghét ai
- Ghét Dũng
- Dũng nào
- Dũng của em
- Dũng nào của em
- Dũng bộ đội mặt ngơ chứ còn... ơ...
Vừa giật mình quay lưng nhìn lại, trước mặt Đình Trọng hiện giờ là anh bộ đội mặt ngơ mà bạn vừa nhắc đến. Đình Trọng liền nhẩm lại trong đầu xem khi nãy mình nói những gì mà không để ý anh Tiến Dũng đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.
- Sao vậy... nãy em nói khí thế lắm mà, giờ im re rồi
- Anh chưa về à
- Bồ anh chưa hết giận, sao anh dám về
- Lại khéo mồm, nào ai dám giận anh
- Không giận mà chỉ dỗi, không chịu cho anh vào phòng thôi, nhỉ
- Ai bảo anh cứ trêu em
- Thương em nên trêu em, thương cho roi cho vọt ấy
- Ý là anh định đánh em ấy hả
- Nào nào, cứ suy diễn lung tung rồi lại hờn dỗi, thôi không trêu em nữa, đói bụng rồi đúng không, anh mua đồ ăn cho em rồi này, ngồi đây ăn hay vào nhà ăn
Bạn Đình Trọng đưa tay đón lấy gói đồ ăn từ tay anh Tiến Dũng. Quả nhiên biệt danh Trọng Ỉn đặt không sai phát nào khi Đình Trọng vừa nghe đến đồ ăn là mặt mày hớn hở hẳn lên. Cũng đúng thôi vì ai đó mải giận dỗi quên cả giờ ăn cơ mà. Ngó vào túi thấy anh mua cho mình mấy cái bánh bao, Đình Trọng liền nhoẻn miệng cười xinh xẻo.
Bạn lại nhớ lần cả hai đang facetime trò chuyện, tự dưng bạn kêu thèm ăn bánh bao chỗ quán quen gần nhà mình ở Đa Tốn, vậy là sớm hôm sau có một anh chàng lặn lội từ Hòa Lạc sang Đa Tốn mua bánh bao rồi lại mang xuống PVF cho người thương. Thấy anh đi đường gió bụi mà vẫn mang đến cho mình những chiếc bánh bao còn nóng giãy tay, Đình Trọng thật sự nghẹn ngào khi chỉ một câu nói vu vơ của mình mà lại khiến anh để tâm đến vậy. Thế là từ đó, mỗi khi Đình Trọng giận dỗi, anh Tiến Dũng lại mua bánh bao cho bạn ăn để làm hòa. Hôm nay không kịp về qua Đa Tốn mua bánh, anh Tiến Dũng đành mua tạm ở nhà ăn của PVF, may quá, mấy chiếc bánh bao đã lại cứu anh một bàn thua trông thấy.
- Ăn thế này chưa đủ no đâu, tối về nhớ pha sữa hạt anh để trong tủ ấy nhé, pha nước ấm mà uống
- Em no mà, anh mua hẳn bốn cái bánh bao lận, no đến sáng mai
- Em ở đây nhớ phải ăn uống đầy đủ mới có sức tập luyện, thế bây giờ đã tập thể lực được chưa
- Chưaaaa – Đình Trọng dài giọng nói – Bác sĩ Choi vẫn đang cho tập phục hồi, hôm nọ em với anh Đức được cho ra sân cỏ chạy với bóng một lúc mà sướng tê người luôn
- Haha, xem em kìa, thèm ra sân lắm rồi đây
- Còn gì nữa, thấy mọi người đi đá giải, em cuồng chân cuồng cẳng lắm rồi
- Anh cũng nhớ Đình Trọng trên sân cỏ lắm rồi, bao giờ em mới quay lại đá cặp cùng anh đây – Anh Tiến Dũng vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc em người thương đang há mồm cạp bánh bao đây.
- Sắp rồi, anh chờ thêm đi
- Ừ, chờ em, bao lâu cũng chờ
- Lại sến đấy
- Nhưng mà em thích đúng không, hề hề
- *Lườm*
Anh Tiến Dũng hiểu bạn Đình Trọng cũng như bạn Đình Trọng luôn đọc được suy nghĩ của anh Tiến Dũng, hai người cứ thế chuyện trò thủ thỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của anh Tiến Dũng vang lên. Anh Hải Quế gọi, áng chừng là gọi để giục đi về, anh Tiến Dũng bật loa ngoài cho bạn Đình Trọng cùng nghe. Quyết định bật loa ngoài quả là sáng suốt khi tông giọng trong điện thoại được nâng cao vài bậc so với thường ngày:
[- Thằng kia mày có hiện hồn không thì bảo để anh em tao còn đi về!!!!!!!!!]
- Đây đây, anh làm gì mà giục như lửa cháy đến mông rồi thế, từ từ rồi em về
[- Tao phải về mách thầy là mày với thằng Đại vì trai bỏ anh em, thằng Đại đang cắm rễ bên phòng thằng Đức còn mày thì mất dạng, thêm Trọng nó cũng bốc hơi đâu rồi ấy... ơ... đừng bảo với tao là...]
_____________________
P.s: sao càng viết càng thấy anh Hải như oán phụ lắm mồm vậy hiuhiu, trên sân anh ngầu lòi như thế cơ mà, chị xin lỗi anh nhiều 😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.