[0421] Hai lối yêu thương (1)

1.7K 136 80
                                    

Cre: bạn nào đó trong ba bạn

(Đi Tam Kỳ về rớt mất não rồi, chả biết mình đang viết ra cái gì đây nữa...)
_____________________








Anh Tư luôn có một nỗi sợ hãi.

Sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh.

Anh Tư luôn có một nỗi lo lắng.

Rằng một mai tình cảm của em rồi sẽ nhạt nhòa.

Anh Tư luôn có lý do để hoang mang.

Ấy là khoảng cách địa lý giữa hai người khiến anh chẳng thể luôn ở bên cạnh những khi em cần một bờ vai.

Anh Tư luôn có suy nghĩ dè chừng về một người.

Ấy là "anh trai mưa" Duy Mạnh của em.

Anh thừa nhận rằng anh vẫn luôn ghen tị với Mạnh vì Mạnh và em là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ hồi bé xíu xiu, cùng nhau tập luyện, cùng nhau trưởng thành, hiện giờ hai người lại cùng câu lạc bộ, sớm tối bên nhau.

Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi yêu thương mà luôn muốn chiếm hữu.

Anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy em của anh thân thiết với người khác.

Em vẫn thường xuyên gọi điện cùng anh mỗi ngày, vẫn luôn ríu rít kể anh nghe những mẩu chuyện trong ngày của em, vẫn hỏi anh tư vấn mỗi khi muốn mua một thứ gì. Nhưng với anh, việc chỉ được nghe giọng em người thương mỗi ngày dường như là không đủ. Anh muốn được ở bên em, được ôm em vào lòng, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy líu lo kể chuyện.

Hai người cùng nhau mua một căn chung cư mini ở địa điểm nằm giữa hai câu lạc bộ, cứ mỗi thứ sáu xả trại sẽ cùng về đó, cả hai sẽ ở đó đến chiều chủ nhật lại bịn rịn chia tay nhau để về câu lạc bộ chuẩn bị cho tuần tập luyện mới. Mỗi thứ sáu hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối, đi dạo phố rồi cùng nhau về nhà, thứ bảy thì cùng nhau ngủ nướng rồi lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, sau đó em sẽ nằm dài ở sofa xem tivi trong khi anh rửa bát.

Có những lúc anh đứng trong bếp bật cười khi nghe thấy tiếng em cười khúc khích khi xem chương trình hài trên tivi, cũng có lúc anh rửa bát xong xuôi đi ra đã thấy em của anh ngủ gật mà tay vẫn cầm điều khiển. Những lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho em, rồi ngồi xuống cạnh sofa mà lặng lẽ đọc sách, rồi em vô tình tỉnh giấc sẽ lại dụi dụi mắt rồi ôm cổ anh mè nheo sao anh không đánh thức em dậy nói chuyện với anh. Anh sẽ chỉ cười cười, xoa đầu em và nói anh muốn giữ gìn giấc ngủ của em vì khi em ngủ bên cạnh anh, cảm giác thật yên bình.

Em trước khi đi đâu cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện báo cho anh, nghe anh dặn dò chuẩn bị đồ đạc rồi đi đường cẩn thận. Anh vốn đã quá quen với việc này, nên luôn để em làm những gì em thích, đến những nơi em đến. Em cũng luôn cập nhật tình hình cho anh biết, như ngầm báo với anh đừng lo, em vẫn an toàn.

Nhưng...

Nụ cười của anh bỗng gượng gạo khi thấy trong những bức hình của em, em và "anh trai mưa" tạo dáng khá "tình tứ".

Ngón tay lướt điện thoại của anh bỗng run lên khi thấy những bình luận qua lại của hai người mà qua suy nghĩ của anh thì chúng khá là "ám muội".

Tâm trạng anh bỗng thay đổi trong tích tắc từ vui sang buồn chỉ với một câu nói của em rằng: "Hôm nay em đi với anh Mạnh..."

Đã rất nhiều lần anh muốn nói em hạn chế đi với Duy Mạnh, nhưng anh lại lo em vì cho rằng anh ghen tuông vớ vẩn mà không nghe theo anh. Nhưng anh ghen vì cái gì chứ? Chẳng phải vì em sao? Em có hiểu cho lòng anh khi phải mỉm cười mà nhìn em vui bên người khác?

Anh vốn đã cố gắng không nhắc đến Duy Mạnh trong lúc nói chuyện với em, nhưng anh không nhắc đến không có nghĩa là em cũng thế. Em chẳng nhận ra nét giận hờn trong đáy mắt anh, mà vẫn vô tư kể chuyện em đi chơi với người ta cho anh nghe, còn thêm câu "Đi với anh Mạnh vui phết anh ạ".

Em ơi, lúc ở bên anh, chưa—bao—giờ  em nói rằng em vui cả.

Em bảo anh phải nghĩ thế nào tiếp sau đây?

****

- Bồ Dũngggg, hôm nay anh về sớm thế, em tưởng anh về muộn nên trên đường về em ghé siêu thị đi chợ luôn rồi này, trời trở lạnh rồi nên em nấu cà-ri mình ăn anh nhé – Đình Trọng mở cửa vào tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn, miệng í ới gọi khiến anh người thương đang nghĩ vu vơ trong phòng khách bỗng giật mình nhẹ.

- Ừ, em thích ăn thì cứ nấu, anh sao cũng được mà – Tiến Dũng vội vàng chạy ra xách đỡ đồ cho em người thương. – Có cần sơ chế cái gì thì em bảo để anh làm cho, em nghỉ ngơi chút đi, táo anh gọt để sẵn trong tủ lạnh đấy, em lấy ra mà ăn

- Bồ Dũnggggg – Đình Trọng bỏ hết các thứ chạy nhào lại ôm lấy tấm lưng anh.

- Anh nghe này

- Một tuần qua lâu nhỉ, mãi hôm nay em mới được gặp bồ, nhớ bồ ghê

- Anh về đội, hễ có gì cần nhờ thằng Toản, chẳng hiểu sao cứ buột miệng gọi "Trọng ơi" haha

- Hí hí, hóa ra bồ nhớ em đến thế cơ à

- Ừ, xa là nhớ mà ở gần là cãi như chém chả - Tiến Dũng vừa mang rau củ ra gọt vỏ, rửa sạch rồi quay ra búng ít nước trên tay vào mặt em người thương – Khoai tây với cà rốt anh rửa sạch rồi đây, bảo em nghỉ ngơi mà không nghỉ thì nấu ăn đi này

- Vâng, anh đi tắm đi, để em nấu

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ