Crepic: insta bạn Ỉn
_____________________- Ừ, hai người về trước đi vậy, Tới nhớ bày biện đồ ăn ra nhé, anh với anh Dũng đi dạo thêm lúc nữa rồi sẽ về ăn tất niên, với cả phải căn giờ mà xem Táo quân nữa chứ - Bạn Ỉn vắt vẻo trên lưng anh Tư mà quay đầu lại í ới dặn dò hai anh em phía sau.
- Mày thấy mày ngu chưa hả Tới, đang đi chơi phố tự dưng đòi về trước làm chi để bị thằng Trọng nó sai vặt
Nói thì nói thế, nhưng anh Xuân Hưng và cậu nhóc Văn Tới vẫn quay về phòng để chuẩn bị bữa cơm tất niên đơn giản đến mức không thể nào giản đơn hơn nữa. Còn anh Tư và bạn Ỉn sau khi lượn phố xá cũng đã mua được vài món đồ lưu niệm xinh xinh mang về treo trong phòng cho có chút không khí Tết.
Tối hôm ấy, một mâm cơm tất niên nho nhỏ với hai chiếc bánh chưng, vài khoanh giò và ít đồ nhắm với bia mà anh Tư mang từ Việt Nam sang. Buổi tối cuối cùng trong năm sao có thể thiếu được tiết mục Táo quân chứ, bốn anh em vừa ăn uống, vừa xem Táo quân, vừa cười nói vui vẻ. Đã lâu rồi bạn Ỉn chưa được cười vui như thế, từ khi còn ở nhà, đến lúc sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương, bạn vẫn cười, nhưng là nụ cười khiến cho những người xung quanh thấy an tâm, chứ chưa chắc thật tâm bạn đã muốn cười. Bây giờ thì khác, tuy phải xa bố mẹ, nhưng có anh ở bên cạnh cùng nhau đón chờ phút giây chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, như vậy cũng đủ ấm áp rồi.
Có anh ở đây, em thấy được mùa xuân của em đến rồi...
Được ở bên em, anh đã có khung trời mùa xuân bên cạnh...
Mọi khi theo như phân công công việc thì ăn tối xong thì bạn Ỉn sẽ là người rửa bát, nhưng hôm nay là ba mươi Tết, ngày đặc biệt nên phải khác biệt chứ, hơn nữa lại có anh Tư ở đây, bạn Ỉn đương nhiên được đặc cách không phải rửa bát. Thế cho nên khi Xuân Hưng và Văn Tới cũng đã về phòng để gọi điện về nhà, anh Tư vẫn đang lúi húi trong bếp rửa dọn thì bạn Ỉn ngồi ung dung ngồi nghịch điện thoại, chợt bạn cười toe khi thấy cuộc gọi đến.
- Mẹ!!!
[- Vừa rồi có xem Táo quân không con]
- Dạ có ạ, cả nhà cũng đang chuẩn bị đón giao thừa đúng không mẹ
[- Ừ, mẹ gọi sang xem con thế nào rồi lát bố mẹ với cu Bình đi xem pháo hoa]
- Bố mẹ đi sớm kẻo đường đông lắm đấy, mẹ nhớ mặc đủ ấm nhé, chú ý an toàn
[- Mẹ biết rồi, con đang ở một mình à]
- Con á, con đang ở với...
- A con chào mẹ!!!! Trọng đang ở với con ạ – Anh Tư đã dọn dẹp xong, nghe tiếng bạn Ỉn đang nói chuyện với mẹ Hương thì chạy ngay ra hóng hớt như thói quen từ những ngày hai đứa còn chung phòng trên tuyển.
[- Ơ Tiến Dũng à!] – Mẹ Hương không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy khó tin khi mới sáng nay bà còn thấy anh Tư tới nhà mình thì tối nay đã ở bên Hàn Quốc với con trai bà rồi.
- Anh gọi kiểu gì đấy, ai là mẹ anh – Bạn Ỉn bỗng đỏ mặt quay ra lườm anh người thương.
- Mẹ ơi, con gọi mẹ thế có đúng không ạ - Anh giai nào đó vẫn mặt dày gọi mẹ.
[- Haha, ừ, hai đứa đều là con của mẹ mà, Dũng sang đó mà chẳng nói cho mẹ biết gì cả, cái thằng này]
- Hì hì, con sợ mẹ nói lộ ra cho Trọng biết thì em ấy không bất ngờ nữa
[- Mẹ lo Trọng ở phòng một mình buồn nên gọi xem sao, giờ thấy Dũng cũng ở đó là mẹ yên tâm rồi, thế mẹ cúp máy nhé, chúc hai đứa năm mới vui vẻ]
- Dạ, con chào mẹ, mẹ cho con gửi lời chúc năm mới đến bố nữa mẹ nhé, chúc bố mẹ và em Bình năm mới luôn mạnh khỏe ạ - Anh giai mặt dày nào đó không chỉ gọi mẹ mà còn gọi luôn bố của người ta như thể đấy là bố mẹ mình thật.
- Con chào mẹ - Bạn Ỉn tươi cười tạm biệt mẹ Hương rồi khi màn hình vừa vụt tắt, nụ cười ấy thay bằng cái bĩu môi và ánh mắt lườm nguýt dành cho anh bồ - Anh gọi mẹ ngọt xớt ấy nhở, mẹ em chứ có phải mẹ anh đâu mà
- Nhưng mẹ Hương cũng nhận anh là con rồi còn gì
- Mẹ nhận con nhưng em không nhận
- Em nhận anh là bồ em chứ sao em nhận anh là con em được, ơ kìa
- Mặt anh có thể dày hơn nữa không hả Bùi Tiến Dũng!!!
- Thôi anh không trêu Ỉn nữa nạ, Ỉn bớt giận nạ, sang năm mới đến nơi rồi phải vui chứ nạ - Anh giai mặt dày vẫn tiếp tục nịnh nọt rồi đưa tay xoa xoa má em người thương – Em gầy đi rồi má cũng tóp lại hết này, anh phải tranh thủ vỗ béo cho em mấy hôm ở đây mới được
- Anh tránh ra để em nghe điện thoại, hôm nay sao nhiều điện thoại gọi đến thế nhỉ
- Chắc người ta gọi chúc tết đấy, em nghe đi xem thế nào
Bạn Ỉn đưa tay vuốt nhẹ màn hình, anh Tư vẫn ngồi trên sofa phía sau, nhẹ nhàng xoa đầu em người thương và cũng đang tập trung nhìn vào chiếc điện thoại đang được kết nối tín hiệu kia. Màn hình hiện lên khuôn mặt một thanh niên đen đen nào đó với đôi mắt cụp đang cười chẳng thấy Tổ quốc đâu.
_____________________
P.s: năm nay ko còn Táo quân để xem nữa rồi hiuhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.