Chương 4

3.7K 90 6
                                    

  "Ai ôi.....Ai ôi .........Ai ôi, này........ mẹ là mẹ ruột con, hạ thủ lưu tình, hãy thương xót cho xương cốt yếu ớt đáng thương của con....."

Tám giờ sáng chủ nhật, nhà họ Lâm oanh oanh liệt liệt trình diễn hoạt động "Con hiếu bên dưới gậy gộc" Bà Thi cầm chìa khóa, mở tung cánh cửa phòng đang đóng kín, tung chiếc chăn bông dày cộm đang bị Lâm Thư cuộn thành nhộng lên, xuống tay mạnh mẽ dứt khoát, không chút lưu tình.

Lâm Thư đang mơ mơ màng màng ngủ bị bà Thi xách ra khỏi phòng, tiện tay ném lên sofa, sau đó cô bắt đầu "bị" tiến hành "Đảng giáo dục".

"Mày nhìn bản thân mày đi, đừng làm cho mẹ cảm thấy đã sinh ra một con heo được không? Để cho mẹ khỏe mạnh một chút đi."

"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Con trở thành như vậy......." Lâm Thư nhỏ giọng nói thầm.

"Mày nói gì?" Bà Thi trừng mắt lạnh lùng, một ánh mắt lập tức chém qua người cô.

"Không có gì....." cô sợ hãi phát run tiếp tục co lại thành một cục, nhìn lướt qua phòng một lượt thấy trong phòng vẫn có một sinh vật nhỏ bé khác còn sống, không ngờ ông Lâm lại đang ngồi "Bịch bịch" cắn mỳ sợi, không quên lấy cho mình một lon bia, dáng vẻ rất sung sướng.

Lâm Thư bi phẫn, hung dữ trừng mắt nhìn ông.

Dường như cảm nhận được ánh mắt hình ngọn lửa của cô, ông Lâm ngẩng lên, thấy Lâm Thư đang bị lải nhải, dáng vẻ quẫn bách vô cùng khổ sở, liền hiểu ngay cười: "Con gái, đến uống với cha một chén đi."

Vốn dĩ bà Thi đã bắt đầu mệt mỏi, sau khi nghe câu đó xong, liền hất bay lon bia trên tay của ông Lâm, nghiêng đầu sang chỗ khác, càng quát to hơn: "Mày và ông ấy câu kết với nhau làm việc xấu, con gái thì nên thục nữ, nếu không chắc chắn không lấy chồng được đâu...."

Lâm Thư vừa chăm chú lắng nghe, vừa thảm thiết nghênh đón những viên bi ở dạng lỏng của bà Thi đang bắn vung vẩy, vừa gằn từng chữ từng chữ nói: "Cha, cha cố ý đúng không, chắc chắn là cha cố ý!!"

"Buổi trưa đi xem mắt cho tao!!!!" Cuối cùng, bà Thi kết thúc bằng bảy chữ ngắn ngủn, khiến cô cả kinh đang híp mắt ngủ gật lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.

Hôm qua mẹ cô nói mấy câu này, không phải chỉ vì không chịu được những cảnh xúc động trên phim truyền hình thôi? Không lẽ cô thực sự đang phải đối mặt với âm mưu có tính toán trước, có tổ chức, có kế hoạch hãm hại đó chứ?

Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô, đêm đầu tiên của cô, chẳng lẽ đều phải chôn vùi trong lần xem mắt này sao?

Không cần oa oa..... Lâm Thư gào khóc trong lòng, cha cứu con!

Lúc này, cha cô - một người cảnh sát quốc gia anh dũng - một người chiến sĩ tốt - làm việc nghĩa không chùm bước đẩy bát mì trước mặt ra, đứng "bật" dậy.

Lâm Thư cảm động lệ rơi đầy mặt.

Bà Thi quay đầu lại, nhìn ông Lâm từ trên xuống dưới một lượt.

Chỉ nghe thấy ông Lâm ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa nói: "Con gái, cha có một đồng nghiệp, con của ông ấy chưa tới ba mươi tuổi, đang làm giáo viên của một trường học, mặc dù tuổi tác có hơi lớn một chút, nhưng tình tình rất tốt, dáng vẻ tuấn tú, công việc ổn định. Con xem, cũng đã hẹn người ta rồi, buổi chiều đi xem mặt, được không?"

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ