Chủ nhật, Lâm Thư hấp tấp từ trường học chạy như điên trở về nhà.
Vừa mở cửa ra, "Bộp" một cái, Lâm Thư ôm trán, trợn mắt nhìn chằm chằm "Ám khí" - rõ ràng là một cái thìa nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, động tác ném hùng dũng kia của bà Thi vẫn còn chưa kịp thu lại.
"Ôi, ngọn gió nào thổi con về nhà vậy?" bà Thi nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sofa.
Lâm Thư cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra, mấy tuần qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cô rối tung cả lên, nên đã ba tuần không về nhà, mà bà Thi yêu cầu mỗi tuần phải về nhà một lần, không hơn không kém.
Vội vàng ngồi xuống bên cạnh bà Thi, Lâm Thư cười cười, "Mẹ, con rất nhớ nhà, tất nhiên phải trở về nhà chứ ... nhưng mà, những nguyên nhân này đều không quan trọng, quan trọng là, con rất nhớ mẹ"
Bà Thi dường như đối với những lời này rất hài lòng, vẻ mặt tức giận cũng đã dịu xuống, nhưng mà ngoài miệng vẫn nhất quyết không tha, "Tôi lại nghĩ không phải là cô nhớ tôi đâu, mà là nhớ món thịt kho tảu của tôi thôi?"
"Sao mẹ biết?" Lâm Thư kinh hãi che miệng, chết rồi, nói lộ rồi.
Chỉ thấy mặt của bà Thi trầm xuống, một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Thư quyết định lui về khu vực an toàn, trước khi cơn bão của bà Thi nổi lên, nhanh như chớp chui vào trong thư phòng, thấy cha cô đang lật lật tìm tìm trong các ngăn kéo tủ.
"Tiểu Thư, con về rồi" Lâm tiên sinh cười tít mắt nhìn Lâm Thư một cái, sau đó lại dời ánh mắt trở lại bức hình trên tay.
Lâm Thư kiễng chân lên nhìn, đây không phải là ảnh chụp lúc cô mười tuổi sao? "Cha, sao cha lại xem cái này làm gì?"
"À, chỉ là cha đang nhớ lại dáng vẻ của con hồi đó thôi, tiện thể cảm khái một chút, tại sao con càng ngày càng xấu vậy, ngày trước rõ ràng là đáng yêu thế này cơ mà.
Lâm Thư: ....&*%#@Cũng không muốn nói những lời ác độc với cha mình, nhưng mà, Lâm Thư lặng lẽ liếc nhìn khắp thư phòng, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng, thôi, so với việc cô đả kích tâm hồn cha, thì mẹ già cô cũng đã đả kích tâm hồn và thể xác cha cô khủng bố lắm rồi.
Lâm tiên sinh vui vẻ lật ảnh không ngừng, không ngờ lại nhìn thấy bức ảnh mẹ cô hai mươi năm trước, Lâm Thư ngước mắt nhìn, không khỏi chấn động, đúng là...
"Thời gian là con dao giết heo mà" Lâm thiên sinh nói ra những lời Lâm Thư giấu kín trong lòng.
Lúc mẹ còn trẻ, có thể thấy là một thục nữ dịu dàng, mái tóc dài ngang eo, so với dáng vẻ bây giờ thực sự giống như là hai người khác nhau vậy.
Nghe được tiếng thở dài của Lâm tiên sinh, Lâm Thư đột nhiên mở miệng cười cười, "Cha, cha xin con đi, cầu xin con...., con sẽ đồng ý với cha, không nói cho mẹ biết"
Lâm tiên sinh sửng sốt một lúc, sau đó mới hiểu được, ông bị con gái tóm được điểm yếu rồi.
"Tiểu Thư à, cha biết con là một đứa con gái hiếu thuận mà, tuyệt đối sẽ không bán đứng cha của con đúng không?" Lâm tiên sinh nhìn Lâm Thư cười nịnh hót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]
Romance"Thầy, tại sao thầy lại thích em?" Ánh mắt Lâm Thư lấp lánh chờ mong ba chữ kia. Tô Mặc bình tĩnh đẩy cặp kính lên, "Rất dễ nuôi". Lâm Thư im lặng, thôi, dù sao đó cũng là ba chữ. "Thầy tiết lộ cho em một chút về đề thi cuối kỳ này đi". Cô túm tay á...