"Các cậu chắc chắn không biết hôm nay tớ đã trải qua việc gì đâu." Lâm Thư đẩy cửa phòng ký túc xá ra, bộ dạng nửa sống nửa chết, gào lên.
Không ngờ tới việc ba người kia đang ngồi thành một vòng tròn, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô lấy một chút xíu nào.
"Có cần phải hoa hoa lệ lệ lờ tớ đi như vậy không? Đan len à?" Lâm Thư vẻ mặt ai oán, lúc này cũng quên việc kể khổ.
Ở nơi nào đó đã bị Tô Mặc đả kích trầm trọng, kết quả về đến ký túc xã cũng bị đối xử lạnh nhạt.
Liễu Yên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu: "Cậu nói đúng rồi đấy, bọn tớ đang muốn học đan len" Nói xong liền cúi xuống, không để để Lâm Thư kịp nói câu nào.
Chỉ thấy trên tay Tiếu Đồng đang cầm chính là một cuộn len màu lam, cùng với hai cây kim đan bằng gỗ, mặt cau mày có.
Trên đời này còn chuyện gì có thể khiến cho cô ấy có vẻ mặt này, Lâm Thư cười trộm, đương nhiên, ở ngoài mặt vẫn là "Bạn bè thân mật" thái độ lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiếu Đồng "Xé rách" mớ len trong tay bắt đầu làm rối tung đống len, nghiến răng nghiến lợi: "Đối với tình trạng cả phòng ký túc chúng ta, không có lấy một người biết gì về thủ công, tớ cảm thấy đau buồn không muốn sống."
"Hay là cắt? Nhanh chóng gọn gàng" Tiết Băng đề nghị, thực tế cũng bắt đầu ngó trái ngó phải tìm kéo.
"Chỉ một cuộn len này cũng đã tốn của tớ bốn mươi đồng đó, cắt, cậu sẽ đi mua chứ?" Tiếu Đồng bắt đầu khó chịu.
Cả phòng ký túc im lặng trong giây lát.
"Cho tớ hỏi một câu, ai có thể nói cho tớ biết đang xảy ra chuyện gì không?" Lâm Thư khoát tay nói.
Liễu Yên Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ nói:
"Hôm nay Ninh Nhị và Tiếu Đồng đi ăn cơm, không ngờ có một nữ hiệp to gan, dám dòm ngó sắc đẹp của Ninh Nhị, không ngờ lại dám ở trước mặt Tiếu Đồng thổ lộ với cậu ta, hơn nữa còn tặng cậu ta chiếc khăng len quàng cổ đan tay nữa. Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, Tiếu Đồng nhanh chóng phản ứng lại, ném thẳng khăn quàng cổ của nàng sinh viên kia đi, còn hứa với Ninh Nhị, trước lễ giáng sinh, sẽ tặng anh ta chiếc khăn quàng cổ còn đẹp hơn như thế. Đúng là......"
Liễu Yên Nhiên bất đắc dĩ buông tay: "Cậu đã thấy rồi đấy, ngay cả việc cuộn mấy sợi len này bọn tớ cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đan được chiếc khăn quàng cổ kia"
"Hả....... Chỉ có chút chuyện như vậy à?" Lâm Thư vô tình lắc đầu.
"Cậu còn dám nói chỉ có chút chuyện thôi à!!" Tiếu Đồng lao về phía trước, nhanh chóng đưa tay lên cổ Lâm Thư, ra sức lắc cái thân thể nhỏ bé "gầy yếu" của Lâm Thư: "Việc này có liên quan đến số phận tình yêu của chị đây, bọn người không có tình cảm như các cậu làm sao có thể hiểu được"
"Khụ khụ ..... Nữ vương tha mạng" Lâm Thư hai mắt hiện ra toàn sao Kim: "Tớ giúp cậu, tớ giúp cậu, vẫn không được sao?"
"Cậu? Được sao?" Tiếu Đồng buông lỏng "Bàn tay tội ác" ra, ánh mắt quét từ trên xuống dưới Lâm Thư vài lần, nghi ngờ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]
Romance"Thầy, tại sao thầy lại thích em?" Ánh mắt Lâm Thư lấp lánh chờ mong ba chữ kia. Tô Mặc bình tĩnh đẩy cặp kính lên, "Rất dễ nuôi". Lâm Thư im lặng, thôi, dù sao đó cũng là ba chữ. "Thầy tiết lộ cho em một chút về đề thi cuối kỳ này đi". Cô túm tay á...