Lúc trở về ký túc xá, cả phòng vắng tanh, Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng đi bàn với tiểu bàn ca về chuyện thực tập, còn Tiết Băng đã chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê phòng ở bên ngoài khá gần chỗ thực tập.
Nhìn tình hình, chắc Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng đã biết chút ít sự việc, nhưng hai người khá ăn ý, ngậm miệng không đề cập tới, chỉ nói là không nỡ.
Trong lúc này trong lòng Lâm Thư có chút buồn bã, nhìn Tiết Băng xách hành lý rời đi, một câu cũng nói không nên lời.
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên đinh đinh đang đang vang lên, cầm điện thoại từ trên bàn lên, Lâm Thư vừa nhìn một cái, theo bản năng liền bấm tắt - là Tô Mặc.
Nhìn lại điện thoại di động trên mành hình ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, bốn mươi mấy tin nhắn không đọc, Lâm Thư thật sự rất đau khổ.....
Không phải là cô không cẩn thận "Đã quên" nói cho người khác cô đi thư viện, không cẩn thận "Đã quên" mang điện thoại di động theo người sao, đến mức cứ cách mười phút thì lại gọi điện đòi mạng là sao?
Lúc này điện thoại di động giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, Lâm Thư không biết là nên trả lời điện thoại, hay là tiếp tục giả vờ làm người trong suốt.
Mấy ngày nay, mặc dù Lâm Thư cắt đứt liên lạc với Tô Mặc, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tính bái quái trong Lâm Thư - Liễu Yên Nhiên nghe ngóng được tin tức của Tô Mặc ở đâu đó rằng: Cuối cùng anh vẫn từ chối ở lại trường, từ bỏ công việc này, lựa chọn kế thừa công ty của gia tộc.
Trong vườn trường ít đi một bóng dáng quen thuộc, Lâm Thư cảm giác cả người có cái gì đó không đúng, Tiếu Đồng giải thích đó là bệnh tương tư. Tuy rằng nói như vậy, nhưng chỉ cần Lâm Thư nghĩ tới Tô Mặc, lại không thoải mái.
Có một số việc, nếu cô vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, thay vì nhìn thấy Tô Mặc, ấp úng không được tự nhiên, chi bằng chờ cho cô nghĩ thông suốt. Nói đơn giản, thì.... chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này vẫn khiến tâm trạng cô chưa trở lại bình thường, không biết nên làm gì với chiếc bánh rất rất to này, nên ăn hay là giao cho chú cảnh sát.
Nghĩ như vậy, Lâm Thư liền yên tâm thoải mái nhận điện thoại di động, đương nhiên, dựa vào hiểu biết của cô đối với Tô Mặc, mấy ngày liền Tô Mặc không liên lạc được, sợ là đã không kiềm chế được, nhất định tìm đến cô đòi câu giải thích.
Nhưng mà, lần này.... Lâm Thư lại sai lầm rồi.
Đúng là có người chặn cô trên đường từ ký túc xá đến căn tin, nhưng người đó không phải là Tô Mặc, mà là người từng gặp mặt một lần..... mẹ Tô.
Ở Trung Quốc có một mâu thuẫn đến mấy nghìn năm nay đều không có cách nào giải quyết đó chính là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, trong đầu Lâm Thư đột nhiên hiện ra câu nói này khiến cô không nhịn được lùi về phía sau mấy bước.
Lâm Thư biết rõ dáng vẻ cô lúc này. Mấy ngày nay trên mặc cô xuất hiện mấy hạt đậu nhỏ tranh giành nhau đua sắc không đẹp đẽ gì; mái tóc cũng vì hai ngày nay chưa gội nên bết lại với nhau; mấy ngày nay vì bôn ba công việc khắp nơi mà hai vành mắt đen có che cũng không che được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]
Lãng mạn"Thầy, tại sao thầy lại thích em?" Ánh mắt Lâm Thư lấp lánh chờ mong ba chữ kia. Tô Mặc bình tĩnh đẩy cặp kính lên, "Rất dễ nuôi". Lâm Thư im lặng, thôi, dù sao đó cũng là ba chữ. "Thầy tiết lộ cho em một chút về đề thi cuối kỳ này đi". Cô túm tay á...