Chương 54

2.1K 53 0
                                    

Khi động vật nhỏ cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng sẽ mở ra hệ thống phòng ngự, lúc này Lâm Thư cảm thấy, trạng thái đề phòng của bản thân đã được triển khai toàn bộ

Cho dù Lâm Thư có ngốc nghếch đi nữa, cũng nhìn ra được ánh mắt Diệp Lan nhìn về phía Tô Mặc đầy sự thích thú không hề che giấu chút nào

Về phần Tô Mặc, từ lúc Diệp Lan xuất hiện, không hề liếc nhìn cô ta một cái, dựa theo tâm lý học giải thích thì điều này rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ

Lâm Thư yên lặng ngồi trên sofa với Tô Hoãn, lúc Tô Mặc đang chuẩn bị đi về phía Lâm Thư, lại bị Diệp Lan chặn lại, Tô Mặc bất đắc dĩ, đành phải lạnh lùng trả lời qua loa vài câu

Tô Hoãn khinh thường lườm Diệp Lan một cái: "Cô tưởng mình là ai vậy?"

Cố Minh giữ chặt Tô Hoãn: "Trong phòng bếp có coca chân gà em thích nhất đó, có muốn ăn một chút không?"

Tô Hoãn nhanh chóng bị thức ăn ngon dụ dỗ rời khỏi chỗ, vui vẻ a vui vẻ đi theo sau Cố Minh vào phòng bếp, còn Tô Mặc cùng thoát khỏi Diệp Lan, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thư

"Tiểu Thư...."

"Giải thích hay che giấu, che giấu chính là kể chuyện xưa, cho nên, tốt nhất là anh không cần giải thích" Lâm Thư mỉm cười, không nhìn ra chiều hướng tức giận nào.

Tô Mặc không nói nữa, yên lặng ngồi với Lâm Thư

Đến bên bàn cơm, mọi người trong Tô gia cũng rất tinh ý, lựa chọn không để mắt đến sự tồn tại của Diệp Lan

Ông cụ Tô rất thích tiểu bạch thỏ ngây ngô giống như Lâm Thư, liên tục khích lệ Tô Mặc dẫn theo cháu dâu tốt về nhà; tiểu tử Cố An Dương cũng khá khôn ngoan chia sẻ đùi gà trong bát với Lâm Thư; mẹ Tô cầm bàn tay trắng nõn của Lâm Thư, đắc chí nhìn cha Tô: "Hai người đàn ông các ông sang bên kia đi, đừng ở đây làm phiền con gái chúng tôi tâm sự"; cha Tô bị hai chữ "Con gái" nướng khét lẹt, yên lặng quay đầu....

Nói chung, Lâm Thư rất được chào đón, Diệp Lan, thật sự triệt để bị coi như không tồn tại

Ăn cơm chiều xong, hình như Diệp Lan cũng nhìn ra được người nhà Tô gia hoàn toàn không chào đón cô, vội vội vàng vàng rời đi

Còn Lâm Thư, khi mẹ Tô vung khăn nhỏ, vẻ mặt nén nước mắt lưu luyến không rời, bị Tô Mặc kéo đi ra ngoài, cách thật là xa, vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ Tô xuyên qua không khí truyền tới: "Các con phải thường xuyên về nhà đó~~~ nhớ đó~~~"

Xe dừng ở bên ngoài, hai người liền tay dắt tay, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng dịu dàng

Thấy thái độ trầm mặc khác thường của Lâm Thư, Tô Mặc không đoán ra cô đang suy nghĩ gì, càng phiền muộn. Không biết vì sao, cảm giác Lâm Thư là một nhị hóa (Ngốc nghếch) vẫn tốt hơn, cái dáng vẻ thâm trầm này, không thích hợp với cô chút nào

"Tô Mặc, thật ra thì em không hiểu, tại sao anh lại yêu em?"

Tô Mặc cúi đầu, nhìn Lâm Thư cau mày, khóe mắt vốn cong cong, lúc này lại mang theo một chút phiền muộn

Gương mặt tuấn tú của Tô Mặc đột nhiên phóng đại, hơi thở nóng sực phả vào mặt cô, khiến cho người ta có giảm giác say một chút. Lâm Thư không nhịn được, nhắm hai mắt lịa, chỉ có thể cảm nhận được anh dẫn dụ đầu lưỡi cô, ngậm chặt một cái, hàm răng khẽ cắn.

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ