Chương 17

2.7K 70 1
                                    

Đây nhất định không phải là một đêm yên tĩnh!

Chỉ nghe Tiếu Đồng vỗ mạnh vào đùi một cái: "Tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ?" trong lòng Lâm Thư run rẩy, không phải là do giọng nói đầy chí khí hào hùng của Tiếu Đồng, mà là vì - Tiếu Đồng vỗ lên chính là đùi của cô.

"Chị Tiếu à, chị lại nghĩ ra chuyện tốt đẹp gì vậy?" Lâm Thư nước mắt lưng tròng, không chút dấu vết giấu chân xuống cái bàn, biết rõ lúc này chỉ có thể hùa theo Tiếu Đồng, mới có thể thoát khỏi "nỗi khổ hình phạt"

"Tục ngữ có câu, năm mới bắt đầu là mùa xuân đó sao! Mà chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, không bằng nhân dịp này, tổ chức du xuân, đi thăm thú cảnh quan xung quanh thế nào?"

Du lịch à, Lâm Thư suy nghĩ một chút đã cảm thấy phiền toái, đối với tiêu chuẩn một trạch nữ của cô mà nói, muốn đi lại giữa thành phố này, chịu cảnh xóc nảy trên đường, quả thực giống như điềm báo của ngày thận thế khiến cho người ta khó chịu toàn thân. Lâm Thư vẻ mặt đau khổ: "Chị tốt của em ơi, chị có thể để em an toàn sống sót qua ngày không?"

Tiếu Đồng vung tay lên "Cậu thì biết cái gì, du xuân là hoạt động tập thể có sức hấp dẫn nhất trong các trường đại học đó! Không chỉ có thể làm cho người ta đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên, quan trọng nhất là, cho dù là hoa đào hay hoa dại ven đường, cậu đều có thể tùy ý hái"

Lâm Thư:...... Đây mới là mục đích thực sự của cậu đúng không? Rốt cuộc cậu đặt Ninh Nhị ở chỗ nào hả?

"Thế nào, lớp trưởng Liễu Yên Nhiên, chủ ý này của tớ không tồi, đúng không?" Tiếu Đồng dương dương đắc ý nhìn về phía Liễu Yên Nhiên.

"Có thể xem xét, như vậy có thể làm tình cảm các bạn trong lớp gần gũi hơn, đây cũng là trách nhiệm của một người lớp trưởng như tớ." Không ngờ Liễu Yên Nhiên thật sự bày ra dáng vẻ suy nghĩ.

Lâm Thư yên lặng, lớp trưởng à, cậu cũng không nghĩ lại xem, đã là năm thứ ba rồi, nếu có ý thì đã sớm phát triển thành JQ rồi, đâu còn cần tới cái gọi là du xuân để hỗ trợ chứ!

Nhưng mà, rất rõ ràng, cái oán khí tí xíu kia của Lâm Thư, không hề đè nén được đáy lòng xôn xao của mấy người "Sắc nữ" kia, mấy người kia không hề có nhân tính nhất trí lựa chọn bỏ qua cái ý kiến nho nhỏ là không đồng ý của Lâm Thư, Liễu Yên Nhiên giải quyết dứt khoát: "Để ngày mai tới bàn với anh Tiểu Bàn"

Tiếu Đồng hài lòng với chiến quả của mình: "Được rồi..... à, đợi chút, ngày mai cậu cho tớ đi cùng nha"

Chủ nhiệm lớp là giáo viên môn tiếng anh chuyên ngành, hiên đang là nghiên cứu sinh, tuổi tác cũng xấp xỉ các cô, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, tất nhiên không hề có ngăn cách, ngày thường có thể thỏa mái hòa mình với học trò. Bởi vì dáng người của anh ta cũng tương đối tròn trịa, dáng người cũng không cao, cho nên bị các sinh viên trong lớp gọi thân mật là "Anh Tiểu Bản"

Nếu sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, Lâm Thư đơn giản lấy cớ không rảnh, ở trong ký túc xá tu nhân tưỡng tính, vì sắp phải "Lặn lội đường xa" nên phải dự trữ năng lượng. Đúng lúc cô đang suy sụp tinh thần nằm trên bàn giả chết, thì Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng từ chỗ anh Tiểu Bàn trở về. Đồng thời mang về một tin tức: "Cuộc du xuân lần này của chúng ra sẽ do thầy Tô vĩ đại dẫn dắt"

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ