Chuyện buổi chiều nói là huấn luyện, nhưng thật ra hoàn toàn không liên quan gì đến huấn luyện. Ngoại trừ chia tổ thì là để cho mọi làm quen với nhau một chút.
Lần này Tưởng Tịch không giống như kiếp trước im lặng không lên tiếng, cô đi qua, từng bước từng bước giới thiệu mình với mọi người.
Cuối cùng, chờ đến thời gian tan họp, Tưởng Tịch trở lại ngồi bên cạnh Tề Minh Lật.
Nhà họ Tề ở thành phố C là thương gia danh tiếng lâu đời, công ty dưới cờ trải trộng khắp cả nước. Tề Minh Lật sống trong một gia đình như vậy, tính tình chắc chắn là cao ngạo lạnh lùng.
Tưởng Tịch không thèm để ý, trong quan điểm của cô, tính tình của Tề Minh Lật vốn nên như thế. Trước mười sáu tuổi, lúc nhà cô chưa suy tàn, cô còn cao ngạo hơn so với Tề Minh Lật. Lúc ấy, ngoại trừ thứ yêu thích, những cái khác không lọt được vào mắt cô.
Tổng kết tỉ mỉ lại, trên người cô và Tề Minh Lật có điểm giống nhau. Chỉ là góc cạnh của cô trước đây đã bị mài thành trơn tru, còn của Tề Minh Lật vẫn vẹn toàn không tổn hao gì.
“Xin chào. Tôi là Tưởng Tịch, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.” Tưởng Tịch lại mỉm cười vươn tay một lần nữa.
Tề Minh Lật giương mắt, mặt không chút thay đổi bắt tay hờ với cô một chút.
Tưởng Tịch làm bộ như không cảm giác được bài xích của cô ta, cười hiền lành.
Lúc sáu giờ, Lưu Viện vào cửa tuyên bố tan họp.
Tưởng Tịch tạm thời không đói bụng, uyển chuyển từ chối lời mời của Trữ Lâm ở ký túc xá kế bên, một mình lưu lại phòng huấn luyện.
Phòng huấn luyện của TRE chiếm giữ toàn bộ một tầng lầu, có sân huấn luyện cho người mới, cũng có phòng rèn luyện hằng ngày cho nhóm cựu diễn viên.
Tưởng Tịch dựa vào trí nhớ tìm được phòng thao diễn, đóng cửa lại, đối diện với gương tập luyện.
Cả đời trước sùng bái Nguyên Tấn Thần, cô vì trở thành người sánh vai cùng hắn mà lúc không bận việc đã khổ luyện kỹ thuật diễn. Vậy cho nên đến đời này, cô mới có hai mươi mốt tuổi, tuổi còn trẻ mà đã có được khả năng diễn vượt xa bạn cùng lứa tuổi.
Nhưng hãy còn chưa đủ.
Tưởng Tịch rất rõ ràng, chỉ vượt qua phỏng vấn thì hoàn toàn không đủ để khiến cho công ty dùng nhiều tiền để đầu tư vào cô. Cô phải trổ hết tài năng giữa hai mươi bốn người này mới có thể đạt được cơ hội cực nhỏ để nổi tiếng.
Tần Thành sắp xếp lại một phần tài liệu cuối cùng, đóng máy tính lại, chuẩn bị xuống lầu.
Ai ngờ, toàn bộ thang máy của nhân viên cùng với thang máy riêng của cấp cao tạm thời đang bảo trì, anh chỉ có thể đi đến tầng mười tám mới có thể dùng thang máy dự bị của công ty xuống lầu.
Tần Thành không còn cách nào, đành phải dọc theo cầu thang từ từ đi xuống. Đến tầng mười tám, anh thuận tay đẩy cửa một căn phòng ra, định bụng nghỉ ngơi vài phút.