Cả đêm Tưởng Tịch ngủ không yên, sáng sớm hôm sau đã rời giường, điện thoại của Lưu Viện gọi lại như đòi mạng.
“Tưởng Tịch, ngày hôm qua tôi đã an bài cô như thế nào?” Mới vừa ấn nút nghe, còn chưa kịp đưa điện thoại ra xa, tiếng gào của Lưu Viện thiếu chút nữa làm thủng màng nhĩ của cô.
Tưởng Tịch nhíu mày, nhéo giữa đầu chân mày, nói: “Phải ngoan ngoãn làm theo lời của đạo diễn Lý.”
“Cô còn nhớ rõ?” Âm thanh Lưu Viện đập bàn rầm rầm. “Nhưng cô đã làm cái gì? Tưởng Tịch, cô chỉ là một người mới nhỏ nhoi, lấy cái gì đấu với nhà đầu tư, cùng đi ăn cơm một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào, bình thường cô rất hiểu chuyện, tại sao ở trên bàn cơm một chút năng lực cũng không thấy?”
“Chị Lưu…”
“Cô đừng giải thích với tôi.” Lưu Viện nổi giận đùng đùng. “Tưởng Tịch, một mình cô làm hỏng việc thì thôi đi, tại sao còn kéo theo Nghiêm Nham, đây là cô phá huỷ cơ hội rất tốt của Nghiêm Nham đó có biết hay không?”
Tưởng Tịch im lặng.
“Tưởng Tịch.” Lưu Viện vừa xả giận một trận, giọng nói thấp xuống: “Phim của đạo diễn Lý có biết bao nhiêu người tranh nhau muốn đóng, cô biết hay không? Đây là cô đã làm bẽ mặt mũi của đạo diễn Lý, làm bẽ mặt mũi của nhà đầu tư. Cô đã phạm vào tối kỵ, nếu tin tức này truyền ra ngoài, về sau còn đạo diễn nào dám tìm cô?”
“Tôi biết.” Tưởng Tịch nghiêng mặt, nhìn đến kịch bản để ở đầu giường. Cô đã xem hầu hết kịch bản, toàn bộ chỗ cần đặc biệt chú ý đều được đánh dấu.
“Vậy cô làm thế nào?” Lưu Viện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cái tổng giám đốc Vương kia nổi tiếng cuồng ngược đãi ở trong giới. Chị Lưu, chị chắc chắn rõ ràng hơn tôi.” Tưởng Tịch còn chưa nói Nghiêm Nham không phải là cô kéo ra ngoài, chỉ là bình tĩnh kể lại sự thật.
Sau hai năm ở kiếp trước, bởi vì cái vị tổng giám đốc Vương kia chơi đùa một nam ngôi sao mới debut mà đã trở thành nổi tiếng cuồng ngược đãi trong giới, rất nhiều người không muốn đóng phim của ông ta đầu tư. Tưởng Tịch từng có một lần thấy một sư đệ theo tổng giám đốc Vương một đêm, lúc ấy trên người cậu ta tả tơi, khi được người ta đưa đên công ty thì toàn thân đầy vết roi, hấp hối, còn lại nửa cái mạng.
Sống lại kiếp này, ngoài giấc mơ ra, Tưởng Tịch cũng không tính trả thù những người đã làm tổn thương cô ở kiếp trước. Cho dù là Nguyên Tấn Thần, cô không có gì ngoài phẫn nộ lúc ban đầu, hiện giờ cũng chỉ là muốn cách xa hắn ta chút thôi.
Cô không phải là thánh mẫu, mà là cô không muốn, cũng không nguyện sống trong thù hận của kiếp trước. Đương nhiên, với điều kiện trên hết là người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu có người thương tổn cô, như vậy thì xin lỗi, cô tuyệt đối không ‘thủ hạ lưu tình’.
“Chị Lưu.” Tưởng Tịch nói với cái microphone: “Nghiêm Nham cùng huấn luyện với tôi, tôi không thể nhìn thấy anh ta bị người khác… làm hại.”