Đặt mình vào trong phim trường hỗn độn, lồng ngực Tưởng Tịch dâng lên một cảm giác thuộc về.
Năm cuối cùng của kiếp trước, bởi vì phần lớn thời gian của Nguyên Tấn Thần bị sắp xếp kín, cô lo lắng hắn ta không chăm sóc tốt cho bản thân nên đã cố ý từ chối lời mời quay một bộ phim. Cho dù giữ lại lời mời thì cũng chỉ là quay vai diễn phụ nhỏ, không quan trọng, hoặc những đoạn quảng cáo ngắn.
Sau khi trọng sinh, Tưởng Tịch may mắn hơn bao giờ hết, may mắn có được cơ hội thay đổi bi kịch một lần nữa.
Để ý đến sự thất thần của Tưởng Tịch, Lưu Viện ho nhẹ một tiếng, quay đầu mỉm cười, kéo cô về phía Lý Mặc, nói: “Đạo diễn Lý, đây là Tưởng Tịch, một trong ba nghệ sĩ mới hàng đầu của công ty lần này.”
Lý Mặc hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo hiền lành, trải qua quanh năm quay phim ở ngoài trời khiến cho ông ta hơi già hơn một chút so với một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi.
Ánh mắt quét một vòng qua ba người mới với vẻ mặt khác nhau, Lý Mặc nói: “Tổng giám đốc Tần đã cho tôi xem qua diễn xuất của các người, không tồi, rất có tiềm năng.”
Lưu Viện vội vàng cười làm lành: “Đạo diễn Lý cũng đừng khen quá mức, bọn họ đều là người mới, sẽ bị kiêu ngạo đấy.”
Lý Mặc sang sảng cười lớn: “Lưu Viện, mấy tháng không gặp, cô càng ngày càng biết nói chuyện.”
Video huấn luyện của ba người này đều được tổng giám đốc Tần đưa tới cho ông ta xem, nếu không phải bọn họ có năng lực diễn xuất, có nói cái gì ông ta cũng sẽ không lấy bộ phim mới của mình mà đặt cược. Chẳng qua, huấn luyện là một chuyện, ra trận thật sự lại là chuyện khác.
Lý Mặc vô cùng chờ mong nhìn thấy biểu hiện kế tiếp của bọn họ. Quá trình tạo ra một bộ phim cũng là quá trình tạo ra một ngôi sao, không phải sao?
Tưởng Tịch đang bình tĩnh nghe Lưu Viện và Lý Mặc nói chuyện với nhau, phía sau lại truyền đến tiếng ồn ào.
Còn chưa kịp quay đầu lại, một giọng nói nam xuyên đến, đánh vào màng nhĩ: “Đạo diễn Lý, thật xin lỗi, tôi đã tới trễ.”
Nguyên Tấn Thần sải bước đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Tưởng Tịch thì ngừng lại một chút, quay đầu cười tủm tỉm, nói: “Cô là người mới của công ty phải không, xin chào, tôi là Nguyên Tấn Thần.”
Tưởng Tịch nhìn nụ cười hoàn mỹ trên mặt hắn ta, thoáng sửng sốt.
Nguyên Tấn Thần chớp mắt mấy cái.
Tưởng Tịch vội vươn tay: “Xin chào Nguyên thiên vương, tôi là Tưởng Tịch.”
“Tôi nhớ rõ cô.” Nguyên Tấn Thần thu tay lại, lộ ra tám cái răng đúng chuẩn với Tưởng Tịch.
Chôn xuống những cảm xúc đã thình lình bị nụ cười này lôi ra, mũi Tưởng Tịch chua xót, vội vàng quay đầu.
Hôm nay cô chỉ lo cảm khái, thiếu chút nữa đã quên một việc quan trọng nhất: Nguyên Tấn Thần là nam diễn viên chính của bộ phim này.
Cô phải ngày ngày đối diện với hắn ở trường quay.
Quả thật không có gì khiêu chiến giới hạn kiềm chế của cô hơn so với điều này.
![](https://img.wattpad.com/cover/166490638-288-k302854.jpg)