Scandal Nghiêm Nham hít thuốc phiện bị ém xuống vào buổi chiều cùng ngày.
TRE tổ chức một cuộc họp báo.
Giám đốc bộ quan hệ xã hội Thư Minh đi cùng, mời phóng viên của các truyền thông internet lớn.
Tiến hành so sánh ngay tại chỗ Nghiêm Nham cùng với bức ảnh scandal. Chứng cớ trước mắt, không ai phản đối.
Mặc dù có một ít trang web nhỏ không cam lòng, còn muốn dựa vào scandal để đạt được lượng view. Nhưng các trang web lớn làm sáng tỏ tin tức vừa ra tới, tin tức trên các trang web nhỏ lập tức bị fan của Nghiêm Nham khinh bỉ và công kích mãnh liệt:
Mày nói nam thần của chúng tao hít thuốc phiện, đồ chết tiệt, nói thẳng ra là thèm muốn ghen tị, nói xấu sau lưng, tao khinh, không sợ bị quả báo à!
Tệ hơn nữa, có hacker xâm nhập vào trang web kia, dùng cỡ chữ lớn đánh những lời này lên trang đầu.
Khi Tưởng Tịch nhìn thấy những lời này thì đang uống sữa trước khi ngủ, bởi vì cảm thấy nhóm fan rất thú vị nên không để ý, sữa bắn toàn bộ ra ngoài.
Tần Thành ngồi đối diện cô, không kịp né, chất lỏng màu trắng phun thẳng lên mặt anh.
Chân mày Tần Thành run rẩy: “Tưởng Tịch, bà Tần!”
“Khụ, khụ, thật xin lỗi.” Tâm trạng xấu bị quét sạch, trên mặt Tưởng Tịch lộ vẻ cười, nói: “Tôi không phải cố ý!”
“Em không phải cố ý, là em cố tình!” Tần Thành thẳng một chân ra, mặt ưỡn tới, cúi sấp người xuống. “Hửm?”
Tưởng Tịch hiểu ý, vội rút hai tờ khăn giấy tỉ mỉ lau cho anh.
“Còn không?” Tần Thành híp mắt, đôi mắt phượng đầy vẻ tính toán.
“Không còn!” Tưởng Tịch lui lại một chút, giả vờ không hiểu ý của anh.
Dáng vẻ thờ ơ của cô, Tần Thành lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
E là hiện giờ chỉ có anh là người có cảm giác, cô không có ý tứ với anh.
Tần Thành ý thức được mình là người mà trong ngoài giới showbiz có vạn người mê, mọi việc đều thuận lợi, cảm giác không tệ.
Nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Dù sao cũng không thể bắt Tưởng Tịch tận trách nhiệm của người vợ, lên giường với anh!
Tần Thành tự hỏi như vậy có đê tiện không. Anh muốn theo đuổi phụ nữ, còn chưa đến nỗi không tìm được phương pháp.
Nhưng nên tận dụng, tuyệt đối không thể để vô duyên vô cớ trôi mất.
Tần Thành suy nghĩ, lại sáp đến gần đầu của Tưởng Tịch.
Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phun trên mặt, Tưởng Tịch lại không được tự nhiên lắm. Cô hiểu rằng là vì mình có sức miễn dịch đối với hành động của Tần Thành.
Một năm qua, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Tần Thành sẽ nói một ít lời trắng trợn, có khi thừa dịp cô không để ý thì hôn cô.