c51

4.1K 122 0
                                    

Trên đường trở về bệnh viện, Tưởng Tịch gặp Dung An.

Vương Mộng đi mua điểm tâm, xe đậu ở bên ngoài tiệm bánh ngọt. Khi Tưởng Tịch nhìn thấy Dung An thì anh ta mới quẹo qua từ một con đường khác.

Tháng mười ở thành phố K vẫn còn nóng bức. Dung Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được cuộn lên một phần ba, cánh tay tuỳ ý đung đưa theo bước đi, tự do nhàn tản.

Chờ anh ta đi đến gần, Tưởng Tịch quay cửa kính xe xuống, gọi về phía Dung An: “Đạo diễn Dung!”

Dung An nghiêng đầu, thấy được Tưởng Tịch.

Anh ta chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìn lướt qua người Tưởng Tịch, rồi mới nói: “Sao cô ra đây?”

“Đi gặp một người bạn cũ.” Tưởng Tịch chỉ chỉ cửa sau, khẽ mỉm cười, nói: “Bây giờ tôi đi lại bất tiện, không biết đạo diễn Dung có thời gian vào xe trò chuyện với tôi một chút hay không?”

Hiện giờ, ngoại trừ Đinh Mi, điều cần nhất là muốn nghe được quyết định của Dung An.

Không phải không tin những người khác, mà là cô chỉ tin tưởng chính tai mình nghe được.

Vương Mộng chắc còn vài phút nữa. Sau khi Dung An vào, Tưởng Tịch đóng cửa kính xe lại, như thế người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được cảnh ở bên trong.

Dung An tuỳ ý ngồi vào sau xe, nói: “Cô yên tâm dưỡng thương đi.”

Chính tai nghe được lời hứa giống như vậy, Tưởng Tịch lại cảm thấy không chân thật lắm.

Cô quay đầu lại, nói: “Thương thế của tôi ít nhất cũng phải một tháng. Đạo diễn Dung, một tháng sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện.”

“Không sao.” Dung An vô cùng tự nhiên tuyên bố. “Người đại diện của cô đã hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phí tổn thất trong khi ngừng quay phim.”

Anh Lục? Tưởng Tịch suy nghĩ sơ qua, hiểu được cái gì đó, cười nói: “Như vậy tôi yên tâm rồi.”

Bởi vì nguyên nhân của cô mà quay phim kéo dài, như vậy, sẽ do cô trả tiền phí tổn thất trong lúc đó. Việc này Lục Mạnh Nhiên làm không thể tốt hơn. Tuy rằng tiền phí tổn thất động một tí là cả triệu bạc, sẽ lập tức khiến cho cô phá sản, nhưng điều này ít nhất sẽ làm giảm bớt cảm giác áy náy của cô.

“Đúng rồi, đạo diễn Dung.” Tưởng Tịch nghĩ đến một việc khác, đắn đo nói: “Về Andy.”

Dung An bình tĩnh nhìn chăm chú Tưởng Tịch. Dường như anh đã sớm đóan được cô sẽ đề cập tới chuyện này, vẻ mặt không có một chút xúc động nào.

Tưởng Tịch đón ánh mắt của anh ta, nói: “Tôi nghĩ đạo diễn Dung đã biết tôi muốn nói gì!”

Dung An gật đầu. Anh quả thật nhìn ra được vấn đề Andy nhọc lòng hại Tưởng Tịch. Thậm chí có thể nói, thái độ hôm đó của Andy thay đổi khó hiểu, anh liền phát giác cái gì đó, nhưng mà lúc ấy anh không thèm để ý tới lục đục giữa các nghệ sĩ trong giới showbiz.

“Tôi nghĩ tôi cũng không phải là một nghệ sĩ hiền lành. Người khác hại tôi, tôi dĩ nhiên sẽ không làm bộ như không biết chuyện gì, mặc cho người này tiếp tục giở trò với tôi.” Tưởng Tịch ngừng một chút, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Andy đã cố ý hại tôi, cho nên, tôi sẽ không ‘thủ hạ lưu tình’ đối với cô ta. Đến lúc đó, nếu bởi vì chuyện này mà đem đến một chút phiền phức cho bộ phim, mong rằng anh có thể tha thứ.”

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ