Trong khi bộ phim “2033” được quay, nữ diễn viên chính chẳng may bị trọng thương, dẫn tới bản tính tiểu nhân của nhà đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí cả công ty điện ảnh.
Rõ ràng tin tức ngày hôm qua ứng với lấy Tưởng Tịch làm chính. Nhưng có mấy toà soạn báo lại “đi đường tắt”, dùng thương tích của Tưởng Tịch làm điểm khởi đầu, như đinh đóng cột nói là Dung An không có trách nhiệm dẫn đến tai nạn an toàn ngầm, cũng bởi vì để tăng trình độ của phim.
Chuyện này thật sự vô lý. Trong phỏng vấn, Tưởng Tịch đã nói không tới mười câu, mà trong lời nói chưa từng đề cập tới bị thương là ở phim trường.
Xem sơ qua mấy trang web lớn ở trong nước, Tần Thành phát hiện chỉ có Cool K là có bình luận tương đối khách quan, đúng trọng tâm, còn hầu hết những nhà khác thì hùa theo.
Anh đã xem bản video quay được Tưởng Tịch bị thương mà Dung An đã đồng ý. Tuyệt đối không thể để bộ phim bị mang nhiều vết nhơ, cho nên, sự việc hôm nay tuyệt đối phải dìm xuống nhanh một chút.
Kêu thư ký thông báo toàn thể nhân viên bộ quan hệ xã hội mở cuộc họp, Tần Thành lấy điện thoại di động ra gọi về nhà.
Thời điểm tiếng chuông vang lên thì Tưởng Tịch đang đối diện tin tức, suy nghĩ.
“A lô!” Cô cầm lấy di động, mắt không chớp nhìn chằm chằm trang tin tức.
Thời gian họp khẩn cấp, Tần Thành không nói lời thừa, trực tiếp đi vào chủ đề: “Em có xem tin tức giải trí hôm nay không?”
“Đang xem.” Tưởng Tịch di chuyển con chuột, giọng nói coi như bình thường: “Nguyên nhân vì tôi mà bộ phim bị tạt nước dơ, là lỗi của tôi. Nhưng mà anh đừng lo lắng, tôi đã nghĩ ra đối sách thật tốt từ lâu rồi.”
Tần Thành: “…”
Anh nên sớm đoán được, cô thường ngày bình tĩnh lý trí, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nếu cô dám để cho người ta thấy được bộ dáng thương tật của mình, khẳng định trước đó đã nghĩ tới tất cả chuyện có thể xảy ra, cũng đã chuẩn bị tốt lời nói.
Xem ra anh đã lo lắng quá mức!
Tần Thành lật mở chồng báo, xoay người mở máy tính lên, nói: “Em có đối sách gì, nói đi!”
“Anh sẽ nhanh chóng biết thôi!” Tưởng Tịch nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Thành đợi cho tới giữa trưa, vẫn không thể đợi được cái gọi là đối sách của Tưởng Tịch, đành phải chuẩn bị họp.
Ngay lúc tất cả nhân viên tham gia họp ở phòng hội nghị đang ngồi vào chỗ của mình thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô ngắn ngủi.
Thu lại chân vào bên trong cửa, Tần Thành nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Người nữ thư ký thõng hai tay đứng đó, vì sợ hãi mà lắp bắp: “Tưởng Tịch… Tưởng Tịch bị…”
Cô ta mãi cũng không nói nên lời rốt cuộc là làm sao. Tần Thành bước trở lại chỗ máy tính.
Nữ thư ký lui ra sau nửa bước, chỉ vào trang tin tức của Cool K: “Chính là cái này, vừa mới xuất hiện.”