c94

3.1K 84 0
                                    

Phương Duệ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trang bị hoàn toàn.

“Chú út.” Kinh hoảng trong mắt Phương Vi Vi biến mất. “Sao chú lại tới đây?”

“Tôi tới tìm cháu.” Mặt Phương Duệ trầm như nước, chỉ liếc nhìn Vưu Bội một cái, liền đặt ánh mắt trên mặt Phương Vi Vi. “Tôi đã lâu không tới, cháu không mời tôi vào ngồi sao?”

“Chú út.” Phương Vi Vi đưa mắt nhìn Vưu Bội, rốt cuộc không còn quá bĩnh tĩnh, hít sâu một hơi, nói: “Cháu còn có chuyện, chú út, chú có thể chờ ở nhà trước được không? Cháu xong chuyện thì sẽ trở lại.”

“Đưa cô Vưu này đi?” Phương Duệ không để cho Phương Vi Vi có cơ hội thở dốc, nói: “Tổng giám đốc Tần và cảnh sát đều đang tìm cô Vưu. Nếu cô Vưu ở trong này, vậy cũng không thể đi được, tôi đã gọi cảnh sát, bọn họ sẽ đến trong chốc lát.”

“Anh gọi cảnh sát?” Vưu Bội rốt cuộc biết được vì sao vừa rồi ả ta hoảng hốt, thì ra hôm nay chẳng những không đi được mà còn sẽ bị cảnh sát bắt đi.

Không có tâm tư để ý đến thân phận của người phụ nữ và người đàn ông, Vưu Bội không bình tĩnh hướng về phía Phương Vi Vi: “Cô nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài, hiện tại làm sao bây giờ?”

“Cô Vưu này khuôn mặt nhìn rất đẹp, không đi giải phẫu thẩm mỹ cũng không sao.” Phương Duệ nâng giọng nói lên. “Ngộ nhỡ giải phẫu thẫm mỹ thất bại, cô Vưu có hối hận cũng không kịp.”

Lúc này không riêng gì Vưu Bội, Phương Vi Vi cũng nóng nảy.

Làm sao chú út biết được ý nghĩ của mình, hay là chú ấy phái người theo dõi mình?

Càng nghĩ càng cảm thấy đây mới là sự thật, tay Phương Vi Vi cứng đờ, gắng gượng ổn định tinh thần, nói: “Chú út, chú để cho cô Vưu đi trước đi, chuyện này cháu với chú về nhà nói được không?”

“Đúng đúng, anh để cho tôi đi trước đi. Hai chú cháu các người có vấn đề gì thì vào nhà bàn lại.” Không biết là có phải ảo giác hay không, Vưu Bội cảm thấy mình nghe được tiếng còi cảnh sát.

Ả luống cuống, nghĩ thầm chuyện tới lúc này, mặc kệ là như thế nào, trước tiên phải rời khỏi căn hộ và khu chung cư này mới là đúng đắn.

“Cô Vưu muốn trốn à?” Lúc này Phương Duệ thể hiện ra anh là một người lãnh đạo cơ trí, trầm ổn của một công ty, nghe vậy cười trào phúng, nói: “Cô đi rồi thì chẳng phải tôi mang tội danh báo án giả sao. Vả lại, nếu tôi nhớ không lầm, trên người cô Vưu bây giờ cón có một số tội danh không thể chứng thực.”

Vưu Bội nhíu mày liễu lại, trở nên lo lắng một cách rõ ràng, ồn ào nói: “Tôi trong sạch.”

Phương Duệ không nghe ả, duỗi thẳng tay ra cản đường, nói: “Cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Cô Vưu muốn rửa oan thì tốt nhất chờ ở đây. Dù sao, cô phải tin tưởng pháp luật của quốc gia chúng ta vẫn tương đối công bằng.”

Anh ta đây là không cho mình đi.

Môi Vưu Bội trắng bệch, liếc nhìn Phương Vi Vi một cái, nói: “Vậy nếu cô gái này của anh là đối tác của tôi thì sao?”

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ