c91

3K 93 0
                                    

“Cái áo này là của tôi.” Nguyên Tấn Thần nói.

Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn về phía anh ta.

Ngón tay Phương Vi Vi điểm nhẹ cằm, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Anh Nguyên, thật xin lỗi, ngày đó tôi nhìn thấy ở bên ngoài phòng hoá trang của chị Tưởng, còn nghĩ rằng là của chị Tưởng.”

Ánh mắt của mấy nhân viên đi ngang qua loé lên.

Tưởng Tịch nhìn thấy, không nói gì, cười rộ lên.

Phương Vi Vi chơi chiêu này thật hay. Thứ nhất là để lại ấn tượng tốt cho Nguyên Tấn Thần. Thứ hai là làm cho những người mới đi ngang qua cảm thấy Nguyên Tấn Thần và Tưởng Tịch có quan hệ. Suy cho cùng, Nguyên Tấn Thần đã từng nói trước truyền thông không chỉ một lần là thích cô.

Nhưng cô không dễ bị người ta gài như vậy đâu!

Bây giờ Tưởng Tịch không quản là nguyên nhân gì, nếu Phương Vi Vi ra tay, vậy thì cô sẽ đánh lại.

Khoé môi cong lên, Tưởng Tịch nói: “Mấy thứ ở trong phòng hoá trang của tôi cũng không nhất định là của tôi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ có ấn ký của tôi.” Ví dụ như Tần Thành mang ấn ký của cô, không thể để Phương Vi Vi cô tuỳ tiện đụng tới.

Phương Vi Vi giống như nghe hiểu, cũng giống như không, cười cười nói: “Chị Tưởng nói đúng.”

Quay phim buổi chiều có một cảnh diễn cặp với Phương Vi Vi.

Đương nhiên, thân là tỳ nữ của Phương Vi Vi ở trong phim, diễn cặp với Phương Vi Vi chủ yếu đều là Tưởng Tịch. Tuy rằng Lâm Dật là nam phụ thứ 2, lại là Hoàng thượng, phần lớn vai diễn đều là cùng Nguyên Tấn Thần đối chất trên triều.

Thay quần áo xong, Lâm Tu Dân ra lệnh quay phim.

“Nương nương, nô tỳ bị oan.” Tưởng Tịch phịch một tiếng quỳ xuống đất. Mặt đất của cung điện trong trường quay đều là lót đá cẩm thạch cứng rắn, mặc dù có buộc đệm đầu gối, nhưng cô quỳ xuống, chân đã từng bị thương vẫn chịu không nổi.

“Ta thấy ngươi tuyệt đối không bị oan.” Phương Vi Vi ném vụt chén trà, miệng chén xẹt qua mu bàn tay Tưởng Tịch, xuýt nữa rơi xuống.

“Ngưng.” Lâm Tu Dân quẳng loa cho phó đạo diễn, đi tới chỉ huy Phương Vi Vi. “Cô ném lại một lần nữa, tôi điều chỉnh góc độ. Tưởng Tịch, cô phối hợp với cô ấy.”

Thật ra góc độ vừa rồi không tồi, nhưng phần lớn của điện ảnh là góc độ. Lâm Tu Dân nhìn, trong lòng liền muốn thử đổi, nếu có thể quay từ góc độ khác, coi như là sáng tạo.

Đạo diễn muốn chơi trò sáng tạo thì Tưởng Tịch phải hợp tác, Phương Vi Vi cũng vui vẻ phối hợp ném chén nước. Dù sao ném cũng là tiền của đoàn phim và nhà đầu tư, không phải của cô ta. Huống chi, có người quỳ miễn phí, cớ sao cô ta không làm?

Những người khác hoặc nhiều hoặc ít hiểu được ý nghĩ của Lâm Tu Dân không giống người thường, nhưng chỉ cùng nhau nhìn.

Cho đến lần thứ mười ba, Hạ Chi Khanh cảm thấy Tưởng Tịch bất thường.

Nghĩ đến thương thế của cô lúc trước, Hạ Chi Khanh lập tức kêu trợ lý của mình và Vương Mộng đi đỡ Tưởng Tịch dậy, bản thân mình thì tiến lên nói: “Đạo diễn Lâm, nếu ông muốn ngày mai Tưởng Tịch quay phim bình thường thì hôm nay không thể tiếp tục thử nữa.”

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ