“Sao lại xa như vậy?” Andy bất mãn than thở. “Đoàn phim cứ khăng khăng tìm nơi này!”
Tưởng Tịch liếc nhìn cô gái này – người đã vô cùng thân thiết đối với cô trong nửa tháng qua nhưng thật sự ẩn giấu lòng nham hiểm, tránh nhánh cây ở bên chân, nói vắn tắt: “Nội dung kịch bản cần!”
“Nhưng mà chỗ này cũng quá hỗn loạn.”
Tưởng Tịch đổi tay cầm nhánh cây, nói: “Trong kịch bản của 2033 nói loại virus này bùng nổ ở một sơn thôn bần cùng lạc hậu. Andy, cô cảm thấy quay ở một nơi bình thường có thể đạt được hiệu quả sao?”
Andy á khẩu không trả lời được.
Cô ta không giống với Tưởng Tịch, cô ta là vì thử ống kính mới được vai diễn nhân viên của tổ nghiên cứu này.
Ban đầu khi nghe thấy tên 2033, cô ta đã nghĩ bộ phim này là phim tận thế thịnh hành những năm gần đây. Sau khi cô ta nhận kịch bản thì mới biết 2033 không phải là năm, mà là mã số một virus.
Loại virus này xuất hiện ở một thôn nhỏ nghèo nàn lạc hậu thuộc khu vực tây nam, cũng chính là quê hương của Lê Ca.
Bởi vì virus tạo thành triệu chứng vô cùng kỳ lạ, cho nên viện khoa học tối cao đã thành lập một tổ nhỏ đặc biệt nghiên cứu, với Trương Vân diễn vai tổ trưởng dẫn đầu, mười mấy người mang theo trang bị đơn giản, trèo non lội suối vào trong vùng núi hoang vu hẻo lánh.
Mấy phim trường trong cả nước không có cảnh miền núi mà phim cần, vì thế Dung An dẫn mọi người tới nơi này.
Đoàn phim ngồi máy bay hai giờ chiều, bốn giờ tới khu bản địa lớn nhất của thành phố K. Để đuổi kịp thời gian, mọi người không nghỉ ngơi, như ngựa không dừng vó, ngồi xe của dân bản xứ tiếp tục gấp rút lên đường.
Nửa giờ sau, bọn họ ngồi xe trở về. Mọi người cần phải mang theo hành lý, đi bộ tới chỗ quay phim.
Nhân viên công tác của đoàn phim khá tốt, bọn họ trừng trải hơn, nên không rất mệt. Nhưng đối với nhóm diễn viên, nhất là những người như Andy, Phan Hân Hân chưa bao giờ quay phim qua hoặc là chỉ quay ở thành phố, thì đi bộ trở thành một vấn đề lớn.
Từ khi bắt đầu tiến vào khu vực này là Tưởng Tịch đã nghe thấy rất nhiều câu phàn nàn. Phàn nàn đường đi, phàn nàn chính phủ, phàn nàn người dựng cảnh. Tóm lại, phàn nàn những đối tượng vô cùng kỳ quặc.
Tưởng Tịch không có gia nhập đội ngũ than phiền.
Thân là một diễn viên, mục đích của cô là diễn cho thật tốt, vì sự thoải mái tiện nghi của mình mà chê bai hoàn cảnh đóng phim tồi tệ, đãi ngộ của công ty không ra gì thì đó là một hành vi không có trách nhiệm.
“Cô có mệt hay không? Có muốn tôi giúp cô không?” Lâm Dật đi thong thả hai bước chờ Tưởng Tịch, tò mò hỏi.
Ấn tượng của Lâm Dật đối với Tưởng Tịch rất tốt. Sau khi “Công tử Khuynh” công chiếu, anh ta đã đi xem một lần, diễn xuất của Tưởng Tịch trong vai Âu Dương Tình đã cho anh cảm xúc rất lớn.
Lần này hai người bọn họ diễn cặp với nhau, diễn xuất của cô lại khiến cho anh ta rung động.
Người để cho Lâm Dật anh kính nể không nhiều lắm, Tưởng Tịch cũng là một người trong số đó.