“Phải…không?” Tưởng Tịch cười nhạo, buông vai Tần Thành ra, di chuyển đến trước ngực anh tàn sát bừa bãi, không nhanh không chậm nói: “Vốn là tôi còn cắm sừng tổng giám đốc Tần nữa! À, tổng giám đốc Tần, anh có biết không? Tại sao tôi không có chút ấn tượng nào hết vậy?”
Cô mặc đồng phục của nhà hàng, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một sợi tóc đều lộ ra vẻ tôi rất đắc ý. Khi cái tay kia làm như không thấy, bắt đầu cởi nút áo của anh thì Tần Thành đè Tưởng Tịch lại.
Sự kiềm chế của anh đã đạt tới mức giới hạn, người phụ nữ này hết một lần lại một lần chết tiệt làm anh kinh ngạc, lớn mật đùa giỡn anh ở trước mặt người ngoài. Thật sự khi dễ anh là một đầu gỗ sao?
Hai người anh qua tôi lại, ánh mắt đụng nhau ở trong không khí phát ra tia lửa chói lọi.
“A…” Vu Ninh Lâm giậm chân thét chói tai, cặp mắt đỏ bừng chỉ vào Tưởng Tịch: “Cô, sao cô có thể như vậy?”
“Tôi như thế nào?” Tưởng Tịch thấy thế nở nụ cười, là ả nói cô quyến rũ Tần Thành, cô y theo lời của ả mà làm, ả ngược lại nổi giận.
Thật sự là khó hầu hạ mà.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tưởng Tịch đẩy Tần Thành ra, ngồi vào bên cạnh, bộ dáng nhàn nhã rót một ly rượu đỏ.
“Tổng giám đốc Tần.” Nhìn thấy chuyện có sức đả kích quá lớn, Vu Ninh Lâm không thể tin, ả cảm thấy ghét người đã xen vào thế giới giữa ả và người đàn ông này.
“Vu Ninh Lâm.” Tần Thành trấn chỉnh vẻ mặt, nói: “Hôm nay tôi kêu cô tới là muốn cho cô nhận biết một người.”
“Ai?”
“Vu Quần.” Tần Thành liếc xéo, Tưởng Tịch rủ mắt uống một ngụm rượu nhỏ, giống như cô không phải người phụ nữ ngồi ở trong lòng của anh vừa rồi.
Anh thở dài, nhìn thẳng Vu Ninh Lâm, ánh mắt thâm thuý sâu thẳm.
Vu Ninh Lâm run rẩy, nói: “Tuy rằng Vu Quần là anh họ xa của tôi, nhưng chúng tôi thật sự không quen thân lắm.”
Tần Thành mặt không chút thay đổi nhìn cô ta.
Vu Ninh Lâm vô ý thức nắm chặt túi xách, kiên trì nhỏ giọng nói: “Thật đó, không quen thân lắm, tôi không gạt…”
Nói đến cuối tự động mất tiếng.
“Sao không nói?” Tần Thành cười hỏi.
Vu Ninh Lâm run rẩy cúi đầu.
Tần Thành à một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Quảng cáo của Tưởng Tịch liên tục bị người ta phá huỷ, tôi đã tìm người điều tra, cô đoán xem sao?”
Vu Ninh Lâm: “…”
Tần Thành liếc nhìn Tưởng Tịch, nói: “Là một hacker tên Vu Quần làm. Mà Vu Quần…” Anh dừng lại, chạm vào tay đang uống rượu của Tưởng Tịch, không mặn không nhạt nói: “Địa chỉ nhà của anh ta giống với của cô. Vu Ninh Lâm, đây không phải là rất khéo sao?”
Khi anh nói câu này, cười rất ôn hoà, gần gũi, khác hẳn với phong thái lạnh lùng thường ngày.
Đáy lòng Tưởng Tịch mắng hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Vu Ninh Lâm.