c89

2.9K 74 1
                                    

“Tần Thành, em không sao.” Tưởng Tịch quẳng vấn đề kia đi, cúi đầu nhìn Tần Thành.

Cô sống lại kiếp này, không nghĩ tới có một ngày lo được lo mất như vậy.

Đáng tiếc, sự thật lại như thế. Tâm trạng lo lắng như giòi ở trong xương, cô càng muốn bỏ qua lại càng không bỏ được.

“Không phải là em đang nghĩ tới Phương Vi Vi chứ? Nếu thật sự không muốn nhìn thấy cô ta thì bây giờ anh tìm người làm cho cô ta ra khỏi giới giải trí.”

Tuy rằng sau lưng Phương Vi Vi có nhà họ Phương, nhưng anh không phải là không có khả năng khiến cho Phương Vi Vi nằm ngoài phạm vi tầm mắt của Tưởng Tịch, bất quá phiền phức hơi lớn một chút mà thôi.

Anh thật nghiêm túc. Tưởng Tịch nhìn thấy thì trong lòng có ngàn vạn lời không biết nói từ đâu.

Cô sửng sốt vài giây, nói: “Tần Thành, ngày mai em xin nghỉ nửa buổi.”

Cho rằng cô mệt mỏi, Tần Thành cũng không nhiều lời, gọi một cú điện thoại, xin nghỉ một ngày cho Tưởng Tịch.

“Cảm ơn.” Tưởng Tịch nghe thấy một ngày cũng không phản bác, cùng lắm thì sau khi trở lại vất vả một chút đóng bổ sung nửa ngày đó. Vịn sô pha ngồi dậy, cô nói: “Em đi nấu cháo, anh đi tắm trước đi.”

Biết bây giờ nhiều lời cũng không được gì, Tần Thành đành phải trở về phòng thay quần áo.

Hai người ăn xong bữa khuya thì đã hai giờ rưỡi sáng. Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, không nhiều lời, tắm sạch sẽ liền nằm trên giường nhắm mắt.

Cho dù bây giờ cô hoang mang như thế nào thì cũng phải ngủ một giấc đã.

Không lâu sau, Tần Thành cầm gối đi vào, nhìn thấy một bên được chừa ra cho anh thì cong cong khoé miệng, cởi dép, ôm người ngủ.

Ngày kế, sau khi Tưởng Tịch rời giường, lập tức gọi một cú điện thoại.

“Em muốn đi ra ngoài?” Tần Thành đúng lúc nghe được cô nói địa điểm, do dự hỏi: “Muốn anh đi cùng em hay không?”

“Không cần đâu.” Tưởng Tịch mặc áo khoác,đội mũ, đeo kính râm. “Giữa trưa chắc là em trở về, nếu anh có công việc thì có thể đi làm trước đi. Em đã làm xong điểm tâm, ở trong nồi giữ nhiệt.”

Tần Thành còn muốn nói anh đưa em đi, nhưng thấy bộ dáng của cô thì thôi.

Đến nay anh còn chưa hiểu hết Tưởng Tịch, anh không thể hoàn toàn can dự vào không gian cá nhân của cô.

Tưởng Tịch đi xuống lầu, đón xe ở đầu khu phố.

Lái xe là người địa phương, nghe thấy cô nói địa chỉ thì thoáng kinh ngạc: “Cô à, nơi đó không dễ vào đâu!”

Tưởng Tịch cười cười. Nếu người bình thường dễ dàng đi vào thì cô sẽ không chọn nơi đó.

Xe đi được nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại. Tưởng Tịch xuống xe, nhìn chung quanh rồi mới ung dung thản nhiên đi vào hội sở tư nhân, nơi mà chỉ có hội viên mới có thể vào.

Tưởng Tịch làm hội viên đã lâu, nhưng đây là lần thứ hai đến. Cô đến trước quầy phục vụ xác nhận thân phận một chút, rồi được người phục vụ dẫn vào phòng.

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ