“Không được.” Tần Thành nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú bị một lớp băng thật dày bao trùm. “Chuyện đóng phim tôi không đồng ý. Không thể lại để cho scandal của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần loan truyền nữa.”
Lòng Lưu Viện cả kinh. Trong khi “Công tử Khuynh” đang quay, chị ta đã phát hiện khác lạ giữa Tưởng Tịch và Tần Thành, nhưng lúc nào Tần Thành đã coi trọng Tưởng Tịch như vậy?
Đứng nhìn ở góc độ một người quản lý của công ty, Lưu Viện không dám gật bừa đối với phản đối của Tần Thành. Dù sao không có lửa thì sao có khói.
Lúc này Tưởng Tịch thật sự bất ngờ, một ngày trước ai có thể nghĩ rằng sẽ có scandal. Đánh nhau ở phim trường – chỉ với tin này sẽ khiến cho thanh danh tốt mà Tưởng Tịch góp nhặt từng tí một mất đi thuyết phục trong nháy mắt.
Tuy rằng để cho Tưởng Tịch tái hợp quay phim cùng Nguyên Tấn Thần có chút vội vàng, nhưng là cách tốt hơn so với trơ mắt nhìn. Về phần scandal kia, tin rằng bộ quan hệ xã hội sẽ xử lý tốt trước sáng sớm mai.
Nghĩ như vậy, Lưu Viện nói với vẻ chắc chắn: “Tổng giám đốc Tần, tôi cảm thấy chuyện scandal không quan hệ bao nhiêu.”
Tên tuổi của Nguyên Tấn Thần chính là một trợ lực lớn cho thành công của Tưởng Tịch, mà không phải cản trở.
Tình huống hiện giờ chính là nhóm fan nữ không tiếp nhận được nam thần yêu người khác, sẽ tạo thành cảm xúc dao động rất lớn.
Lưu Viện cảm thấy chị ta phân tích sự việc thật thích hợp, nhưng Tần Thành vẫn kiên quyết không đồng ý. “Các người tìm hoạt động khác cho cô ấy, chỉ cần đừng cùng chỗ với Nguyên Tấn Thần.”
“Tổng giám đốc Tần.” Lục Mạnh Nhiên khuyên nhủ: “Lưu Viện nói không sai, anh có lẽ nên suy xét một chút. Mặt khác, anh có thể hỏi ý của Tưởng Tịch. Nguyên Tấn Thần là thiên vương của công ty…” – có lẽ Tưởng Tịch cũng thầm thích Nguyên Tấn Thần. Cô ấy mới hai mươi mốt tuổi, thích một ngôi sao cỡ tuổi mình thì thật bình thường.
Nhìn thấy mặt ông chủ nhà mình càng ngày càng lạnh, Lục Mạnh Nhiên thức thời nuốt trở vào câu cuối cùng.
“Cô ấy không muốn.” Dường như Tần Thành đã sớm nghĩ là anh ta sẽ nói như vậy, khoé miệng chậm rãi kéo ra một góc độ vừa phải.
Lục Mạnh Nhiên nhìn anh ta, toàn thân bỗng nhiên nổi da gà, rớt xuống từng lớp từng lớp. Điều này quả thật rất khủng bố, ánh mắt của Tần Thành khi nói đến Tưởng Tịch rất con mẹ nó đáng sợ.
Lưu Viện cũng khó chịu, so với Tần Thành cười, chị càng hy vọng anh ta không cười.
Hai người đại diện đang xoắn ruột xoắn gan mà nghĩ phương pháp, Tần Thành lại nhẹ nhàng nói một câu: “Không cần kế hoạch thử nghiệm loan truyền scandal của Tưởng Tịch và Nguyên Tấn Thần, phu nhân tổng giám đốc TRE không cần có tin tức gì với người đàn ông khác ngoài tổng giám đốc.”
Lục Mạnh Nhiên hoá đá. Anh… Anh không có nghe lầm chứ? Tổng giám đốc Tần nói Tưởng Tịch là phu nhân tổng giám đốc.
Cứng ngắc ngẩng đầu, Lưu Viện hỏi: “Anh nói là…”
Tần Thành mỉm cười. Mí mắt Lưu Viện run lên, bưng mặt.