Có người hút vào một ngụm khí.
Ngay sau đó, phòng khách đang im lặng không tránh khỏi xôn xao.
Có ba người phụ nữ đứng ra chỉ trích Tưởng Tịch. Một người là mợ hai của nhà họ Phương mà Tưởng Tịch chỉ gặp qua vài lần, một người là mợ cả của nhà họ Phương nổi tiếng keo kiệt trong giới xã giao, người còn lại Tưởng Tịch không biết, nhưng chắc chắn cũng là một thành viên của nhà họ Phương. Tưởng Tịch nhìn tuổi tác và quần áo của cô ta thì vô tình liên tưởng đến tin đồn liên quan đến nhà họ Phương vào vài năm trước là người con trưởng bao nuôi tiểu tam.
Mợ hai nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu thật sự là lòng lang dạ sói, chúng tôi có ý tốt mời cháu đến ăn cơm, thế mà cháu lại bất kính với ông ngoại như vậy.”
Mợ cả nhà họ Phương nói: “Tưởng Tịch, cháu đây là có ý gì, là chướng mắt nhà họ Phương chúng tôi sao?”
Cuối cùng là một người phụ nữ nói với ông lão Phương: “Ba, uổng công trong lòng ba nhớ tới nó, con thấy nó là một đứa không biết điều!”
“Câm miệng hết cho tôi!” Ông lão Phương vịn tay ghế ngồi lên, một đôi mắt đã vẩn đục nhưng còn lanh lợi như trước quét qua trên mặt Tưởng Tịch, giọng nói vô cùng uy nghiêm: “Ông nghe Phương Duệ nói cháu làm con hát?”
“Ba, con hát là cách gọi của thời xưa, ngày nay gọi là diễn viên, minh tinh, là người đang được yêu thích. Vi Vi chính là một minh tinh, sau này ba cũng đừng nói ở trước mặt nó như vậy, nếu nó nghe được nhất định sẽ không vui.” Mợ hai nhà họ Phương, về nước để ăn tết, đã vội vàng sửa lại.
“Xì, minh tinh, diễn viên, chỉ là đổi cách nói thôi, không phải đều là con hát sao? Là món đồ chơi của người có tiền mà thôi.” Mợ cả nhà họ Phương khinh thường bĩu môi.
“Câm miệng hết cho tôi, có nghe không?” Ông lão Phương nặng nề gõ, ra lệnh một tiếng: “Thằng cả, thằng hai, mang hai đứa này đi cho tôi.”
Không có hai bà mợ của nhà họ Phương, phòng khác im lặng đi rất nhiều, nhưng vẫn có một vòng vây quanh ông lão Phương. Đầu năm có kịch hay, không xem không được.
“Trước kia mẹ cháu dạy cháu nghệ thuật không phải là để cháu làm diễn viên.”
Ông ta không đề cập tới bà Tưởng thì không sao, nhắc tới bà Tưởng, cả người Tưởng Tịch không giữ được vẻ mặt hoà nhã.
“À.” Tưởng Tịch cười khẩy. “Trước kia mẹ tôi có nói với tôi, phải cố sống sót, nhưng mà, ông lão Phương, tôi muốn hỏi ông, một người ngay cả sau mấy năm cuộc sống rất khó khăn, nếu không tìm công việc để sinh tồn thì làm sao sống sót cho tốt được?”
Nói đến đứa con gái ông ta từng yêu thương, ánh mắt ông lão Phương rốt cuộc có tí xíu xúc động, nhìn kỹ Tưởng Tịch, nói: “Là ông có lỗi với mẹ cháu, nhưng đóng phim không phải là kế sách lâu dài. Như vậy đi, qua tết cháu vào công ty nhà, cậu cháu sẽ sắp xếp tốt cho cháu.”
Tưởng Tịch cười ha ha. “Ông lão Phương, lại nói tiếp, đứa cháu nội gái của ông cũng là một diễn viên, ông nói như vậy không phải là xem chúng tôi cùng một loại người sao, thật sự khiến tôi cảm thấy vinh hạnh. Nhưng tôi cho rằng công việc đang làm này có thể ăn no mặc ấm, đãi ngộ không kém chút nào so với công ty của ông. Cho nên tương lai của tôi sẽ không phiền ông lo lắng.”