“Vô cùng cảm ơn các vị có thể đến.” Tần Tự nắm tay Hạ Chi Khanh đi đến chỗ cầu thang cao hơn để tất cả khách khứa đều có thể nhìn thấy bọn họ. “Tần Tự tôi vô cùng vinh hạnh có thể mời được các vị đến. Nếu cảm ơn, Tần Tự tôi cũng không nhiều lời. Nhưng mà tối hôm nay mẹ tôi nhiều lần dặn dò muốn công bố một sự kiện, Tần Tự tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy rằng việc này để cho em trai tôi Tần Thành nói là thích hợp nhất.”
Anh ta vừa dứt lời, Tần Thành liền dắt tay Tưởng Tịch đi qua.
Trong đại sảnh có người lờ mờ đoán được cái gì, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Tưởng Tịch chỉ tiếp nhận những ánh mắt đánh giá không tốt này, bình tĩnh tự nhiên đi lên cầu thang trải thảm đỏ.
Tần Tự, Hạ Chi Khanh lùi lại nửa bước. Tần Thành hắng giọng, ánh mắt dạo qua một vòng trong đại sảnh, không lâu thì nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đã nhiều ngày có một số truyền thông đặc biệt để ý đến quan hệ của tôi và cô Tưởng. Cho nên, hôm nay tôi liền mượn cơ hội này nói rõ một chút.”
Có người lén lút lấy bút ghi âm ra.
Tần Thành chậm rãi gợi lên khoé môi, nhìn người nọ mở nút bút ghi âm, rồi mới nói: “Cô Tưởng không phải là tình nhân hay bạn gái của tôi.”
Người cầm bút ghi âm nọ nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, cửa đại sảnh lặng yên không một tiếng động mở ra, có người tới trễ đi vào.
Tầm mắt Tần Thành nhìn người tới trễ đúng hai giây thì rời đi, nói tiếp lời vừa rồi: “Chúng tôi cũng không phải là bạn bè. Trên thực tế, cô Tưởng là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn hơn một năm trước. Bởi vì không muốn phức tạp chuyện xây dựng sự nghiệp của cô ấy, cho nên vẫn không công khai với mọi người.”
Phía dưới yên lặng đến nửa phút.
Tần Thành hoàn toàn không thèm nhìn tới, cười cười, cầm tay Tưởng Tịch lên, dưới ánh đèn, một cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh tượng trưng quan hệ của bọn họ.
Phương Duệ cười khổ lui ra phía sau, lùi đến không thể lùi được nữa thì mới dừng lại.
Anh tin tưởng những lời này của Tần Thành không chỉ nói với những người có mục đích với Tưởng Tịch trong đại sảnh này, mà còn nói với anh.
Nhưng, bọn họ kết hôn đã hơn một năm, tại sao truyền thông lại không có một chút tin tức nào?
Phương Duệ cảm thấy miệng đắng nghét. Anh thích một người nhiều năm như vậy, cuối cùng ngay cả người đó kết hôn mà cũng không biết.
Quả thật rất thương tâm.
Nếu không phải trong đại sảnh có nhiều người, Phương Duệ khẳng định mình sẽ lập tức rời đi.
“Cậu út.” Vừa rồi ở trên cầu thang Tưởng Tịch liền nhìn thấy Phương Duệ, đi xuống lầu nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt liền nói với Tần Thành một tiếng rồi lập tức chạy lại đây.
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ khổ sở mỉm cười. “Tôi còn nghĩ khi nào thì uống rượu mừng của cháu, thì ra cháu đã kết hôn từ lâu.”