Lục Mạnh Nhiên tiếp nhận phỏng vấn nội bộ của Giải trí TRE cho Tưởng Tịch.
Thân thể cô bất tiện, nếu nhận phỏng vấn nội bộ của công ty, thứ nhất là sẽ không bị bao vây; thứ hai là cũng có thể tuỳ ý một chút. Dù sao thì cô cũng là đối tượng được đào tạo trọng điểm của công ty, nếu xảy ra chuyện thì không ai có thể đảm nhận trách nhiệm.
Thời gian phỏng vấn được ấn định vào buổi chiều hôm sau ngày xảy ra sự kiện hình khoả thân.
Trải qua một ngày làm công tác chuẩn bị, bây giờ trên cơ bản cả giới đều biết có người giả bộ làm Tưởng Tịch, ý đồ hãm hại cô.
Trên mạng mắng chửi rối tinh lên.
Có người nhiệt tình nói ra đồng thời cũng có lòng tốt bới ra tư liệu của của kẻ đã đóng vai Tưởng Tịch.
Về phần Đinh Mi và Andy, hai chị em này suốt ngày cũng không dám hó hé một tiếng. Có lẽ là sợ, có lẽ là có ý đồ khác.
Tưởng Tịch không để thắng lợi tạm thời làm choáng váng đầu óc. Mấy ngày nay Đinh Mi tự tung tự tác khiến cô có dự cảm không tốt – ở chỗ cô không nhìn thấy, có một người đang trăm phương nghìn kế chằm chằm vào cô, mà người đó chính là chủ mưu, người gây ra phiền toái cuối cùng.
Xe vượt qua đám phóng viên và fan nhiệt tình đang trùng trùng điệp điệp vây quanh trước Giải trí TRE, bình an tiến vào bãi đỗ xe.
Vương Mộng tháo dây an toàn, mở cửa lấy ra xe lăn ở trong cốp, rồi mở cửa sau xe.
Tưởng Tịch vịn tay cô ta, chậm rãi ngồi vào.
Hai người đi vào cao ốc công ty theo lối riêng.
Đi chung thang máy còn có mấy người khác, trong tay cầm một sấp đơn, bộ dáng vội vội vàng vàng khi tiến vào thang máy, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Tịch thì rất kinh ngạc.
“Tưởng Tịch, chị là Tưởng Tịch đúng không!?” Hai đứa trẻ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi che miệng lại, như là thấy được điều gì ghê gớm lắm.
Tưởng Tịch hết sức phong độ, gật gật đầu: “Chào các em, chị là Tưởng Tịch.”
“Mình nói mình không có nhìn lầm mà.” Cô gái lôi kéo cánh tay cậu con trai, nhảy dựng lên, khi rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề thật lớn.
“Chúng em là fan của chị.” Đứa con trai túm cô gái lại, cũng rất hưng phấn, lúc nói chuyện thì khoé miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, hai mắt lóng lánh: “Cho nên chị có thể ký tên cho chúng em không?”
“Nhưng mà chúng ta không có mang theo gì cả!” Cô gái giữ chặt đứa con trai, rụt rè nói.
Đã lâu rồi không gặp được fan đáng yêu như thế này, Tưởng Tịch cười kêu Vương Mộng lấy ra cây bút, ký tên lên sổ ghi chép mà mình hay dùng, sau đó xé ra đưa cho cậu con trai.
“Cám ơn chị.” Cô bé gái kích động cúi đầu, nếu không phải đang ở trước mặt của Tưởng Tịch thì cô sẽ nhất định khóc lên.
“Không cần cảm ơn chị, được các em yêu mến chị rất vui mừng.” Tưởng Tịch nói xong thì ấn xuống nút mở. Thang máy đã đến tầng chín từ lâu, cô ra hiệu một cái, Vương Mộng vội đẩy cô ra ngoài.