c63

3.4K 106 2
                                    

Hoá ra, khắp nơi trong cuộc sống đều gặp máu chó.

Tưởng Tịch không nhịn được cười lạnh.

Được trọng sinh, thế nhưng lại có thể gặp mặt tiểu tam đã phá hoại tình cảm của cô kiếp trước, hơn nữa, lại là người chị họ có cùng huyết thống với cô. Ôi, quả thật là một câu chuyện máu chó lớn nhất trong năm, có thể đạt được giải thưởng kịch bản máu chó nhất của Liên hoan phim Kim Ảnh.

Phương Vi Vi mặc một áo đầm bó ngắn, tay mềm như cỏ, da như mỡ đông, mái tóc quăn gợn sóng tản ra ở sau đầu, nhìn qua có vẻ thành thục mà dịu dàng.

Nhìn từ xa, bên mặt của cô ta cực kỳ giống với Tưởng Tịch.

Hạ Chi Khanh không biết Tưởng Tịch và Phương Vi Vi là quan hệ chị em họ. Chị ta chỉ xem một nửa phần tư liệu trọng yếu của thân thế Tưởng Tịch mà nhà họ Tần đã điều tra, không có chú ý đến phần tư liệu những người liên quan tới Tưởng Tịch.

Như vô tình liếc mắt nhìn Tưởng Tịch một cái, Hạ Chi Khanh hơi xúc động nói: “Cô gái này nghĩ sửa sắc đẹp giống như cô thì có thể nổi tiếng giống như cô vậy, vẫn quá coi thường quy tắc của giới này!”

Biết đâu cô ta sẽ lập tức nổi tiếng vì có dung mạo giống với Tưởng Tịch, nhưng diễn xuất thì thua xa Tưởng Tịch, sẽ bị miệng lưỡi quần chúng chê bai, ngược lại sẽ không có lợi cho xây dựng tên tuổi.

Tưởng Tịch nghe xong, nghĩ không có gì quan trọng, cười. Kết quả, cô phát hiện hoàn toàn cười không nổi.

Cô giống như lập tức trở về đoạn thời gian vừa mới trọng sinh kia, mang theo thù hận đối với Nguyên Tấn Thần và Phương Vi Vi. Cô hết sức khống chế, mới có thể khiến cho bản thân dễ chịu một chút.

Phương Vi Vi không hổ là đã quen với việc xã giao, đứng ở trên sân khấu không đỏ mặt, cũng không khẩn trương, rút thăm đề tài rồi bắt đầu diễn.

Tưởng Tịch cố ý nhìn thoáng qua, đề tài Phương Vi Vi lấy được là thể hiện một cô gái nhỏ ngây thơ.

Là một đoá hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính quanh năm, diễn một vai diễn như vậy…

Nói chung là không khó.

Tưởng Tịch dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Phương Vi Vi không chớp mắt.

Chỉ thấy chị ta nhún nhảy đến trước sân khấu, lúm đồng tiền như hoa, nói: “Em, chị sẽ dẫn em đi coi phim nhé!”

Lời kịch này thấy quen quen.

Tưởng Tịch phất phất cánh tay, thầm nghĩ mong rằng chỉ là ảo giác cô nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng Phương Vi Vi giống như không để cho cô toại nguyện, tiếp tục nói: “Em muốn ăn gì, bắp rang hay là hamburger?”

Tưởng Tịch vỗ vỗ cánh tay đau âm ỷ, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh, hình ảnh mà cô đã trải qua hai kiếp cũng gần như chưa bao giờ nghĩ đến:

Một cô bé đứng khóc ở trước rạp chiếu phim vắng vẻ, miệng không ngừng kêu chị. Nhưng cho đến khi tan hát, cô cũng không đợi được người cô muốn đợi.

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ