c81

3.3K 94 0
                                    

Tân Thành đến! Tốt! Tốt lắm! Tưởng Tịch, tôi quá coi thường cô!”

Vưu Bội như là sử dụng toàn bộ sức lực. Có vài giây Tưởng Tịch nghi ngờ tóc của cô đã hoàn toàn bị túm đứt.

Da đầu đau đớn dữ dội, cổ họng cũng bởi vì không uống nước trong thời gian dài mà trở nên khô khốc.

“Vưu Bội, cô buông ra.” Tưởng Tịch di chuyển người, cản lại Vưu Bội đi trước.

Tần Thành sắp tới rồi, cô phải kéo dài thời gian, ở chỗ này cho đến khi bọn họ đuổi tới.

Đây là cơ hội tốt nhất của cô, không nắm chắc thì có thể sẽ không có nữa.

Diễn viên đều có bản lãnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Tưởng Tịch nhìn ra khi Vưu Bội nghe tên mặt sẹo nói tới Tần Thành thì trong mắt ả hiện lên ánh điên cuồng.

“Buông cô ra, cho cô đi tìm Tần Thành?” Vưu Bội phất tay, giống như nghe được chuyện khôi hài nhất, cười với vẻ mặt dữ tợn: “Tưởng Tịch, nếu tôi dám bắt cô, chính là không còn sợ cái gì cả!”

Giống như muốn phối hợp với lời của ả, Vưu Bội nháy mắt, lại kéo

Tưởng Tịch tới chỗ ban đầu.

“Cô muốn làm gì? Vưu Bội!” Tưởng Tịch có cảm giác không tốt. Ánh mắt của Vưu Bội không bình thường, như là đang tính cái gì.

“Đương nhiên là tặng cho cô một món quà!” Không biết từ đâu, Vưu Bội tìm được gần nửa thùng xăng, đổ vào trên cửa.

Ả đứng ở ngoài cửa, mắt lạnh nhạt nhìn Tưởng Tịch ở trong phòng. “Mang cô đi, tôi cũng chạy không thoát. Vậy Tưởng Tịch, cô phải đi chết đi. Nhưng cô xem, tôi đối với cô vẫn là rất tốt, cho cô cơ hội chạy trốn!”

Tay chân cô bị trói lại, làm sao đi được?

Tưởng Tịch cảm thấy Vưu Bội đã điên rồi, cô dứt khoát không nghe ả nói nữa, cúi đầu tìm kiếm gì đó có thể cắt sợi dây thừng.

“Cô đang tìm cái này?” Vưu Bội ném xuống lưỡi dao mà ả ta tuỳ tay nhặt được. “Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi!”

Tưởng Tịch không để ý tới ả.

Không có nhìn thấy cảnh Tưởng Tịch khổ sở chảy nước mắt, quỳ rạp trên đất cầu xin ả như trong tưởng tượng, Vưu Bội phẫn nộ, đi nhanh vài bước nhặt lên cái hộp quẹt không biết ai đã vứt trên đất, châm lửa.

Đúng lúc này, ở bên ngoài nhà truyến đến tiếng xe.

Tưởng Tịch vui mừng.

“Cô đi chết đi!” Vưu Bội ném cái hộp quẹt lại tại chỗ, ngọn lửa đụng tới xăng, trong phút chốc hai cụm lửa trở thành một ngọn lửa lớn.

Cửa của căn phòng có chất liệu đặc biệt dễ bắt lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế lửa bừng bừng đốt rơm rạ trên mặt đất.

Ngoài nhà, Tần Thành đẩy gã đàn ông. “Nói mau, người mà bạn của mày bắt đang ở đâu?”

“Ở…Ở…” Gã đàn ông gãi gãi đầu. “Tôi ít tới nên không rõ lắm, nhưng đại khái chính làm khu này.”

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ