Địa điểm Vưu Bội xảy ra tai nạn xe cách bệnh viện rất gần.
Ả mới xảy ra chuyện không lâu thì đã truyền tới trên mạng. Các phóng viên truyền thông vừa nghe scandal diễn viên gặp tai nạn xe, trong vòng nửa tiếng đã vây kín bệnh viện.
Lúc Tần Thành mang Tưởng Tịch tới, tình hình tắt nghẽn bên ngoài bệnh viện vẫn chưa hề giảm bớt.
May mắn là trong khoảnh khắc không có ca cấp cứu nào, nếu không thì thật sự có thể khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Dừng xe ở một khu vực trống, Tần Thành không tập trung liếc Tưởng Tịch một cái. “Bà Tần, không ngại xuống xe ở chỗ này chứ?”
“Nếu anh không ngại thì tôi cũng không để ý.” Anh muốn quanh co thì Tưởng Tịch cũng quanh co cùng anh.
“Vậy thì…” Tần Thành thản nhiên xuống xe, động tác ga lăng: “Mời bà Tần.”
Khoé miệng Tưởng Tịch co rút, nhưng cũng mặc anh dắt tay xuống xe.
Lúc bọn họ quyết định tới thì là buổi tối, cho nên không có cải trang. Vốn lúc này mà muốn đi vào thì tất nhiên phải lộ diện, nếu sớm hay muộn đều phải lộ diện thì cải trang chỉ là hành động thừa mà thôi.
Hai người quang minh chính đại đi, không bao lâu liền bị phóng viên vây quanh.
“Tưởng Tịch, xin hỏi cô đến thăm cô Vưu phải không?”
“Tưởng Tịch, cô Vưu xảy ra tai nạn xe, cô có cảm thấy đau lòng cho cô ấy không?”
“Tổng giám đốc Tần, có truyền thông chụp được ảnh anh và cô Tưởng cùng ra vào bệnh viện, xin hỏi các người thật sự ở cùng với nhau phải không? Cô Tưởng thật sự là bạn gái của anh như tin đồn bên ngoài phải không? Nếu là bạn gái, các người có quyết định khi nào tổ chức hôn lễ không?”
Hôn lễ đã tổ chức từ lâu. Tần Thành liếc ngừơi phóng viên kia, cô ta thật nhiều câu hỏi. Thật đúng là, những người phụ nữ bên ngoài hoạt bát đến như thế! Anh vẫn thích như Tưởng Tịch vậy.
Hai người không nói lời nào, bước đi. Mấy chục phóng viên vây quanh, nhắm mắt theo đuôi tới cùng. Tần Thành thấy bọn họ ngày càng nói thẳng thì nghiêng đầu hôn lên môi Tưởng Tịch một cái.
“Tôi và Tưởng Tịch là quan hệ gì thì các người thấy rõ rồi chứ!”
Ánh mắt anh chậm rãi quét một vòng, hễ phóng viên nào bị nhìn đến đều đổ mồ hôi lạnh, có muốn hỏi cũng không dám hỏi, đều tránh đường cho bọn họ.
Cảnh tượng biến hoá thật là mau, Tần Thành khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói: “Sau này nếu bọn họ bắt nạt em thì báo tên của nah là được.”
Tưởng Tịch: “…”
Anh xem tên của mình là chìa khoá vạn năng sao?
Bầu không khí khu nằm viện thật trang nghiêm, Tưởng Tịch đi vào liền cảm thấy được sự khác biệt.
Cô nhìn về phía Thư Minh đang dựa vào góc tường, hỏi: “Giám đốc Thư, tình hình ra sao?”
Vẻ mặt Thư Minh đau khổ, nói: “Tình hình không lạc quan lắm.”