c43

4K 122 0
                                    

Thị trấn dưới chân núi là một thị trấn cổ, có hai nhánh sông không tên chảy qua, có vài cầu đá bắt ngang.

Xe chạy qua một cây cầu đá, cuối cùng dừng lại trước một quán trà.

Dung An dặn dò tài xế vài câu, đẩy cánh cửa gỗ chạm rỗng ra, dẫn Tưởng Tịch đi vào.

Quán trà không lớn, đại sảnh dưới lầu khoảng ba bốn chục mét vuông, đại để là vì thu hút du khách lui tới. Hầu hết trang trí trong đại sảnh đều dựa theo quy mô phim truyền hình cổ trang. Thậm chí cái quầy gần cửa có một màn hình đang chiếu “Mẫu đơn đình”, y y a a, vô cùng du dương trầm bổng.

Dung An lập tức lên lầu hai, Tưởng Tịch theo sát một tấc không rời. Cho đến khi anh ta dừng lại trước một phòng bao, gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nữ đồng thời vang lên. Dung An đẩy cửa ra, đi vào.

Trong phòng bao có đặt bình phong, trên mặt vẽ ‘hàn mai ngạo tuyết’, làm bằng tơ lụa tốt nhất.

Dưới đáy lòng Tưởng Tịch cảm thán một tiếng, tiếp đó ung dung thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ.

Bộ dáng người phụ nữ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, chân mày lá liễu, mắt xếch, người mặc sườn xám đỏ hồng, xinh đẹp, lịch sự nhã nhặn.

“Tiểu An.” Người phụ nữ vô cùng thân thiết kéo Dung An ngồi xuống, không đợi cho Tưởng Tịch kịp phản ứng lại với xưng hô đặc biệt, cô ta lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, áp sát tới bên người Tưởng Tịch.

Người phụ nữ thấp hơn Tưởng Tịch một chút, cặp mắt xếch kia đối diện với ánh mắt của Tưởng Tịch, loé lên tia sáng.

Ngay sau đó, người phụ nữ đã làm một việc khiến Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên.

Hai chân người phụ nữ lần lượt đá ra trước, rồi sau đó giơ tay câu cô ôm vào trong ngực.

Tưởng Tịch vô cùng ngạc nhiên lúc này mình còn có thể giữ được bình tĩnh, dùng ánh mắt cầu cứu Dung An.

“Khụ!” Dung An đứng dậy kéo người phụ nữ xuống, nói: “Chị, chị đừng nổi điên đã!”

“Người ta mới không phải nổi điên!” Tuy rằng người phụ nữ bị Dung An giữ lấy, nhưng tay chân còn linh hoạt. Chị ta ra dấu ánh mắt của Tưởng Tịch, như phát hiện ra lục địa mới, nói: “Ôi tiểu An, ánh mắt của cô ấy thật đặc biệt!”

“Đúng, thật đặc biệt, thật đặc biệt, nhưng chị mang giày vào trước đã.”

Dung An bất đắc dĩ nhặt đôi giày của người phụ nữ lên, đặt trước mặt chị ta. “Chờ chị mang xong, chúng ta nói tiếp, nếu không hai người tụi em lập tức rời đi.”

“Em bắt nạt người ta.” Người phụ nữ than van, bày ra tính cách khác hẳn với bề ngoài. “Chị về nhất định phải tố cáo với anh rể của em.”

“Được! Tố cáo.” Dung An nói xong câu đó, ngẩng đầu nói: “Thật xin lỗi, mang đến phiền toái cho cô.”

“Không sao.” Tưởng Tịch khó khăn nói.

Đôi lúc cô cảm thấy mình đã trải qua cái chết một lần, nhìn chuyện gì cũng đều bình tĩnh cả. Nhưng mà, giờ phút này cô phát hiện vẫn có chuyện khiến cô trở tay không kịp.

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ