c104

3.8K 89 0
                                    

Một tiếng rưỡi sau, Tưởng Tịch ra khỏi phòng bao.

Vương Mộng thấy cô không sao, nhìn vào trong thăm dò. “Chị ta phải làm sao bây giờ?”

“Không cần lo cho chị ta.” Năm ngón tay Tưởng Tịch nắm lại, trên mặt nhìn không ra vui buồn. “Chị ta không là vấn đề.”

Vương Mộng thấy giọng nói của cô không tốt lắm, ngẫm nghĩ, ngậm miệng.

Lên xe, Tưởng Tịch trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Chúng ta lập tức quay về thành phố C.”

Vương Mộng không biết cô muốn làm gì, nhưng có một số vấn đề cô ta không nên hỏi đến, nên liền ngoan ngoãn quay ngược đầu xe, chạy về hướng đường cao tốc.

Lúc này trên đường xe không nhiều lắm, tới đoạn đường giữa hai thành phố thì ít đến đáng thương. Vương Mộng mở đèn bên trong xe lên, liếc nhìn Tưởng Tịch một cái.

“Tưởng Tịch, chị thật sự không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Tưởng Tịch khẽ lắc đầu, nửa phút sau mới nói ra một câu khác. “Như vầy, sau khi trở về thì em trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, sáng ngày mai không cần đến đón chị. Còn nữa, hai ngày này, nếu có phóng viên muốn hỏi em chuyện của chị thì em có thể chọn lựa tiết lộ ra một ít.”

Vương Mộng lo lắng không yên. “Là có chuyện gì xảy ra sao?”

Tưởng Tịch ngớ ra một chút, chậm rãi cười ra tiếng. “Ừ, mấy ngày nay sẽ có một trận bão táp.”

Tiếng cười của cô cực khẽ, như là lông chim lướt nhẹ qua lòng người, nhưng không biết vì sao khiến cho Vương Mộng sởn tóc gáy.

Nhập vào mật mã, Tưởng Tịch kéo cửa ra, thay giày, đi vào phòng khách.

Trong phòng ngủ sáng đèn, cô nhìn nhìn, quẳng túi xách, nhắm vào sô pha, nằm xuống.

Nhiều ánh đèn bên ngoài rèm cửa sổ được mở phân nửa, Tưởng Tịch gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại.

Lời nói của Đinh Mi vang vọng ở bên tai, từng chữ giống như kim châm, đâm vào trong lòng cô. Ngàn vạn chữ liên tục nổi lên, chi chít đâm vào tim cô. Cô bây giờ hận không thể đốt cháy nhà họ Phương.

Bỗng nhiên đèn phòng khách bật lên.

Tất cả tối tăm trong lòng Tưởng Tịch bị một mảnh sáng ngời ngăn lại. Cô mở mắt ra, ngừng năm giây, ngồi dậy.

Tần Thành đang lau tóc, đi về phía phòng bếp. Thân trên của anh để trần, lộ ra tấm lưng có năng lực che chắn sóng gió cho cô. Tưởng Tịch hít vào một hơi, đi qua vài bước ôm lấy anh từ sau lưng.

Thân mình Tần Thành cứng đờ.

Anh đang tắm nên không có nghe được tiếng mở cửa. Vừa rồi khi bật đèn cũng không chú ý đến phòng khách, hoàn toàn không nghĩ là cô đã trở lại.

Hơn nữa, xem ra là đã trở về được một hồi rồi.

Tần Thành muốn hỏi Tưởng Tịch về lúc nào, nhưng cảm giác cô không bình thường, nên cũng mặc cho cô ôm, chậm rãi di chuyển qua phòng khách.

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ