c84

3.4K 95 0
                                    

Tưởng Tịch chần chờ vài giây.

Ti Dục thấy cô không hiểu, liền thấp giọng nói: “Ở trung tâm chế tác này, cố gắng chỉ uống nước tự mình mang đến, tự mình trông coi.”

Tưởng Tịch giật mình bừng tỉnh, hiểu được ý của anh ta.

Ngoan ngoãn buông tay xuống, Tưởng Tịch khẽ mỉm cười, nói: “Không biết anh Ti có thời gian không, tôi muốn mời anh ăn cơm?”

Khoé miệng Ti Dục cong lên. “Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh có thể ăn cơm cùng với thần tượng của mình.”

Tưởng Tịch nhìn thấy rõ một số người đằng sau anh ta cứng người lại.

Cô thu vẻ mặt lại, cười. Những người này muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, cũng không đơn giản như vậy.

Địa điểm ăn cơm do Ti Dục quyết định. Tưởng Tịch dựa vào giới thiệu của anh ta, gọi một phần salad, một ly nước ép trái cây, một bàn điểm tâm đặc sắc, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Anh Ti, vừa rồi cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Ti Dục uống một ngụm nước lọc. “Về sau cô nên nhớ, ở trung tâm chế tác tuyệt đối không thể uống nước của người ngoài đưa là được.”

Đừng thấy mọi người trước mặt thì mỉm cười cung kính đối với mình, nhưng ở sau lưng không chừng là suy nghĩ đối phó với bạn như thế nào.

Đặc biệt là ở nơi như trung tâm chế tác này. Nếu có người thừa dịp không ai chú ý, thả một ít thuốc kích thích gì đó vào trong ly nước, ngộ nhỡ huỷ đi giọng hát thì không phải là chuyện chơi.

Ti Dục ở TRE vài năm, rất ít uống nước của trợ lý hoặc là nhân viên đưa tới. Có lẽ có người nói anh ta quá cẩn thận rồi, nhưng cẩn thận mới có thể khiến cho con thuyền vạn năm lúc nào cũng vững vàng.

Ở cùng với Tưởng Tịch nửa ngày, ấn tượng của Ti Dục đối với cô không tồi, cho nên mới nhắc nhở cô một câu. Nghiệp chính của cô tuy rằng là diễn viên, nhưng an toàn của cổ họng vẫn quan trọng.

Hai người ăn hơn nửa giờ, sau khi ăn xong thì cùng nhau quay về công ty.

Trên đường trở về, Tưởng Tịch mua bình nước tinh khiết mang theo, khi tới TRE thì thuận tay cầm vào phòng ghi âm.

Buổi chiều là ghi âm chính thức. Có lẽ huấn luyện buổi sáng có hiệu quả nên ca khúc thứ nhất chỉ cần ba lần liền thâu xong. Giữa lúc nghỉ giải lao, Tưởng Tịch ra khỏi phòng ghi âm nhận điện thoại gọi tới.

“Cậu út.” Tưởng Tịch ngửa đầu nhìn trần nhà được trang trí cách điệu. “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Tiểu Tịch.” Phương Duệ nghịch nghịch máy tính. “Đêm mai có thời gian đi cùng tôi tham gia một bữa tiệc hay không?”

Đêm mai?

“Hôm nay cháu có thời gian.” Tưởng Tịch nhẹ nhàng nở nụ cười. “Đêm mai thì không được, cháu mắc công chuyện.”

Đêm mai là sinh nhật của Tần Tự, cô phải cùng Tần Thành quay về nhà tổ của họ Tần ăn mừng. Ngoài ra, nhân dịp sẽ cho các nhân vật nổi tiếng tham gia bữa tiệc một “ngạc nhiên lớn”.

Cô vợ minh tinh của đại bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ