" Cái gì? Thật không? "
Chae Young đặt ly trà xuống bàn, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Cô nhìn Jungkook nói tiếp:
"Lisa bị hở van hai lá sao? "
Jungkook gật nhẹ một cái, miệng khẽ nhấp một ngụm trà.
Ly trà nóng bốc khói nghi ngút, hương thơm dìu dịu dần lan toả trong miệng anh. Anh nói:
"Ép mãi cô ta mới chịu để cho anh khám đấy."
" Anh có dùng vũ lực không đấy?" Chae Young liếc anh đầy nghi hoặc.
Anh nhíu mày, dựa lưng vào ghế sofa, nói:
"Em thấy anh bạo lực với phụ nữ bao giờ chưa? Tại sao em lại nghĩ anh họ của mình như vậy chứ? "
"Đơn giản anh đâu có thích phụ nữ. Anh cũng bạo lực với em còn gì.... "
Jungkook nhếch môi cười nhạt, nói:
"Anh chỉ không thích những người bị nhan sắc của anh mê hoặc thôi."
Chae Young mếu máo, tỏ vẻ đau lòng.
"Vậy là em bị anh ghét đúng không.?"
"Đúng rồi! Em thông minh lắm." Jungkook cười cợt, nói đùa.
Chae Youngbực bội, tiện tay vớ lấy chiếc gối quật thẳng vào đầu anh. Đúng lúc anh đang uống trà.
Nước trà theo lực văng ra tung toé, áo ướt cả vùng ngực. Vùng ngực anh đỏ rát vì nóng. Anh hét lên:
"Tiểu nha đầu! Nóng chết anh rồi."
"Hứ! Ai bảo anh dám nói với em vậy chứ? "
"Em không biết thế nào là đùa à? Thật là chẳng ra làm sao". Anh liền cởi chiếc áo phông trắng ra, cơ tay cơ ngực rắn chắc, làn da trắng trẻo của anh phản chiếu dưới ánh đèn thật chói mắt. Chae Young trông khá thích thú nhưng nhanh chóng lấy tay che mắt lại. Cô vừa cười vừa lẩm bẩm:
" Không, không được nhìn. Em chỉ nhìn body của Jimin của em thôi. Cho nên anh đừng dụ dỗ em".
" Ha ". Anh cười nhạt. "Ai cho nhìn mà nhìn?"
Chae Young cười tít mắt mắt lại. Cô mê trai đẹp lại cuồng anh họ mình như người yêu. Đơn giản người yêu cô và anh đều vô cùng đẹp trai.
Cô lại nhí nhảnh nói:
" Anh nói anh không thích phụ nữ mê sắc đẹp của anh, vậy là anh thích Lisa vì cô ấy không có hứng thú với anh hả?"
" Vớ vẩn! Em nghĩ anh có thể thích cô ta sao? Em nên nhớ ngày đầu gặp cô ta, cô ta đã cho anh ăn hành rồi...."
Chae Young cười thích chí. Cô huých tay anh và nói
" Tương lai chẳng thể lường trước điều gì xảy ra. Em xem phim thấy nhiều tình huống xảy ra lắm. Ban đầu đánh nhau chí choé nhưng sau đó lại yêu nhau thắm thiết... "
Cô nhắm mắt mơ màng
" Chà chà! Tưởng tượng thôi cũng đã thấy thích rồi. Không biết lúc anh và Lisa...."
" Em im đi! Nghe xàm quá. Em chưa nghe câu'đời không như phim' à? "Jungkook dí đầu cô.
Chae Young dẩu môi lên, nhìn anh khó chịu. Nhưng chỉ một vài giây sau cô lại toe toét nói
" Chết cha! Lisa bị anh nhìn thấy body sẹc-xy của mình không biết phản ứng thế nào ha?"
Cô đột nhiên hét lên, hình như rất phấn khích. Anh thở dài một cái rồi lắc nhẹ cái đầu.
Nhỏ bắt đầu màn tấn công tiếp
" Anh, anh thấy body cô ấy thế nào? Có hấp dẫn không? Anh có thấy hưng phấn không, có nóng mắt không? "
" Tiểu nha đầu thối! Em có biết mình đang nói gì không? Nghe ghê quá! "
Chae Young giãy nảy lên
"Em chỉ hỏi chút thôi mà!"
jungkook đứng dậy
"Em nên chuẩn bị tinh thần thay vì hỏi vớ vẩn đi. Cô bạn thân của em sẽ xử lý em đấy"
Dứt lời anh xoa nhẹ đầu cô em, mỉm cười nhạt rồi bước đi. Chae Young bức xúc " Em chỉ muốn hai người... "
" Em lo chuyện tình của em đi. Chuyện anh để anh tự lo" Anh ngắt lời cô, lãnh đạm bước trên cầu thang.
Nhỏ bĩu môi, dựa lưng vào ghế, vắt chân nói
" Hẳn là tự lo cơ đấy. "
**** Sáng hôm sau, tại nhà Chae Young.
" Park Chae Young!"
Lisa kêu tên cô một cách ngấu nghiến khiến nhỏ co rúm người lại.
" Ơ...ơi... " Cô run như cầy sấy đáp lại Lisa.
Lisa hít một hơi thật sâu rồi nói một thôi một hồi, mà Chae Young chỉ biết ngồi im re...
" Cậu giỏi lắm! Giỏi lắm luôn. Cậu bỏ đi chơi với cái tên họ Park của cậu, để lại mình với cái tên biến thái kia... Cậu, cậu có biết khó chịu lắm không"
Cô đưa tay lắc mạnh người Chae Young và nói, giọng điệu chẳng thể hiện đang buồn hay đang tức gận nữa.
" Tớ xin lỗi mà... Hic! tớ chỉ muốn hai người hiểu nhau hơn thôi chứ có ý gì đâu... ". Nhỏ mếu máo.
" À... Thế thì cảm ơn nhá. Nhờ cậu mà mình hiểu được hắn biến thái như thế nào "
" Cái gì chứ? Đâu phải như thế.... " Chae Young ngơ ngác nhìn cô.
" Tớ chỉ thấy sao nói vậy thôi. Thấy anh ta biến thái thì nói anh ta biến thái...."
Dứt lời, Lisa vò đầu bứt tai và khẽ kêu lên một tiếng. Càng nghĩ cô càng bực mình. Thân thể của cô, đến cô còn chưa bao giờ ngắm nó kĩ như anh ta, thì sao không nói là biến thái được.
Chae Young tái mặt, ra hiệu cho cô nhỏ tiếng. Cô thắc mắc liền hỏi ngay thì biết được hôm nay anh ta ở nhà.
" Tớ tự hỏi rằng hai người là bác sĩ mà sao lại rảnh đến thế? Giá mà tớ cũng được như cậu nhỉ? "
Chae Young cười mỉm, gãi đầu một cái
" À thực ra,...tớ hôm nay không phải nghỉ đâu, là do tớ xin đi muộn để nói chuyện với cậu đấy chứ."
Chae Young đột nhiên đứng dậy, nhanh tay túm lấy chiếc túi sau lưng, nói
"và bây giờ tớ phải đi rồi"
Lisa phản ứng không kịp, cô có chút hoang mang.
Chae Young nói thêm
" Cậu ở nhà đợi lúc tớ về rồi chúng ta buôn tiếp nha. " Nói xong, cô ung dung bước đi, lon ton như chú gà con cùng nụ cười thích thú.
" cái, cái gì cơ? Chẳng lẽ tớ phải...? "
" Ăn cơm với gia đình đình tớ. " Chae Young nói xong rồi chạy mất hút.
Lisa ngây người ra không biết nói gì. Mặt mũi cô tối sầm lại, cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi qua. Ăn trưa, ăn trưa, ăn trưa... Ăn trưa cùng với tên đó ư?
Cô ngồi phịch xuống ghế, một hơi uống cạn ly nước cam rồi thở dài một cái. Bây giờ, cô phải ở lại đây. Chỉ là cô không muốn Chae Young buồn.
Giờ thì cô làm gì đây nhỉ? Tranh thủ thời gian tư vấn cho khách hàng qua email hay làm gì đó khác nhỉ? Thôi, tranh thủ đi.
Lisa đắn đo một hồi rồi lôi máy tính ra.
*****
Lisa làm việc một cách rất tập trung. Khuôn mặt cô lúc này trông không hề kém xinh chút nào. Lúc nghiêm túc đã xinh như thế, không biết lúc cô vui, cô mỉm cười thì sẽ như thế nào nữa. Chắc hẳn ai cũng phải điêu đứng mất.
" cạch".Dì Lee- người giúp việc của nhà này đặt xuống bàn một ly nước cam khác. Bà mỉm cười hiền từ nói
" Của cháu đây"
Lisa cũng đáp lại bà một nụ cười. Người phụ nữ đứng trước mặt cô là một người rất dịu dàng, rất hiền hậu. Bà đã gần 50, làm việc cho gia đình đình này đã hơn 20 năm rồi. Bà yêu thương Chae Young và Lisa như con gái của mình, lúc nào cũng dành cho họ những điều tốt đẹp. Bà chẳng khác gì một người mẹ thứ hai của họ. Cho nên, dì Lee là một trong những người mà Lisa kính trọng.
" Cháu cảm ơn ". Cô nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Ngồi đợi cô chủ lâu như thế, cháu có cảm thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo, đừng có ngại nha. Ông chủ cũng coi cháu như con gái mà"
" Dạ, vâng"
Dì Lee đột nhiên đặt khay nước xuống bàn, người khụy xuống. Trông bà có vẻ rất đau đớn
" Ôi, cái lưng của tôi... " Bà khẽ kêu
" Dì, dì có sao không? " Lisa lo lắng đỡ lấy bà.
Bà mỉm cười
" Dì không sao!"
" Dì đau lắm sao dì? "Lisa nói.
"Chỉ hơi đau thôi! Thôi, cháu tiếp tục đi. Dì đi làm việc tiếp".Bà nói rồi định đứng dậy.
Lisa liền giữ bà lại và nói
" Thôi, dì nghỉ ngơi đi. Để cháu giúp dì cho. Dì cần phải làm những dì? "
" À, dì chỉ cần nghỉ một lát là ổn ngay. Nhưng, con có thể đem ly nước cam này và cái khăn này cho cậu chủ được không? Dì nghĩ cậu ấy đang chờ" Bà mỉm cười, vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho cô.
Lisa tái mặt, đơ ra mấy giây, nhưng rồi cô vẫn đồng ý.
" Cậu chủ đang ở sau nhà đấy cháu. Cảm ơn cháu nha! "
" Dạ không có gì đâu. Dì nghỉ ngơi đi". Cô nói rồi cầm đồ bước đi.
Bĩnh tĩnh, cô phải bình tĩnh. Chỉ là đem nước với khăn thôi mà. Đến đó để đồ lại rồi đi ngay là được. Nhưng rốt cuộc hắn ta đang làm gì ở sau nhà vậy?
Lisa vừa đi khỏi. Chờ cho tới khi không thấy được cô nữa, dì Lee liền đứng dậy một cách hết sức bình thường, trông bà vẫn khỏe re. Bà đứng đó, hết vặn mình rồi vươn vai để chứng minh sự dẻo dai của mình.
Bà mỉm cười đắc ý
" Chà chà! Xương cốt mình vẫn còn rất tốt. Mình phải cảm ơn mấy bài tập của cậu chủ rồi. "
Bà vui vẻ bước đi một cách yêu đời, trong lòng thầm nghĩ ' mong họ sẽ vui vẻ'.
Vui vẻ sao được chứ. Cô đang chần chừ núp sau cái cây to ở gần đó mà không dám bước tiếp. Hay thật! Trong khi có bao nhiêu bệnh nhân đang cần chữa trị thì anh ta lại rảnh đến nỗi ở đây chơi bóng rổ.
Anh đang một mình trên sân mà chơi bóng rổ. Mồ hôi anh nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo và cả trên mặt. Những động tác thuần thục, uyển chuyển của anh khiến anh trông như một siêu sao vậy. Quả nào quả nấy đều trúng cả. Thật là ngầu!
Lisa hít thật sâu, chậm rãi bước tới gần hơn. Cô để đồ xuống đất một cách nhẹ nhàng nhàng rồi nhanh tay nhanh chân chuồn luôn.
" Này!" Tiếng ai đó đột nhiên vang lên làm cô giật bắn mình, suýt thì rụng tim. Không lẽ hắn ta thấy cô rồi?
------
Lịch đăng chap tạm thời sẽ là thứ 5 hàng tuần nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình...💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...