Tối hôm đó, Jungkook trở về nhà. Anh vừa mới bước vào, Nancy đã chạy ra khoác lấy tay anh, nói bằng giọng điệu chảy nước.
" Jungkook, cuối cùng anh cũng về... Em nhớ anh lắm luôn"
Chaeyoung ngồi trên ghế sofa và nhắn tin cho Jimin. Nghe cô ta nói vậy mà nhỏ muốn nôn" ọe" một cái. Nhỏ vuốt vuốt cổ mình khẽ lẩm bẩm
"May mà mình chưa có ăn..."
Jungkook lạnh lùng gỡ tay cô ta ra khỏi người mình và chẳng nói gì. Lúc cô ta chạm vào anh, cảm giác cơ thể như đang tiết ra chất gì đó phản kháng. Anh lãnh đạm bước đi thì bắt gặp bố anh. Ông nhìn anh bằng con mắt vô cùng điềm tĩnh, nhưng anh biết sau cái nhìn đó là bao nhiêu điều rất khủng khiếp. Chaeyoung cảm thấy không ổn liền bật dậy.
"Có chuyện gì sao bố?". Anh lạnh nhạt nói chuyện với ông.
" Tối qua con ở đâu?". Giọng ông khàn khàn, nghe thì có vẻ như rất bình thường, nhưng chỉ là chưa đến lúc trở nên khó nghe.
"Nhà bạn con". Anh vẫn dùng thái độ đó nói chuyện với bố mình.
Ông thở mạnh một cái, giọng nói đã dần trở nên khó chịu.
" Lúc sáng nay, Nancy từ bệnh viện trở về, nó nói có một đứa bắt nạt nó. Cô gái đó là ai? Người cho con ngủ nhờ hay sao?"
" Phải".
"Vậy sao con có thể để yên cho cô gái đó bắt nạt em con?". Ông lớn tiếng quát.
Jungkook cảm thấy tức giận thật sự, anh liền hét lên.
"Nancy không phải em của con. Mãi mãi không phải..."
"BỐP". Ông giận dữ giơ tay lên đánh anh một cái.
Anh chao đảo, suýt ngã ra sau. Chaeyoung hoảng hốt chạy đến đỡ anh, nhìn bố anh một cách sợ hãi. Anh đứng thẳng dậy, một tay ôm mặt, tay kia đẩy Chaeyoung ra xa. Anh nhìn ông không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Đột nhiên anh bật cười thành tiếng. Anh biết làm thế sẽ khiến ông càng tức giận nhưng anh vẫn cứ cười. Nụ cười ấy có chút mỉa mai nhưng lại tràn đầy chua xót.
"Con xin tuyên bố, cả đời nay con vẫn coi bố là bố nhưng sẽ mãi mãi không coi cô ta là em của mình. Cô ta không phải do mẹ con sinh ra, cũng chẳng có chút máu mủ gì với bố. Cô ta là một kẻ tiện nhân, nên con không bao giờ chấp nhận."
" Mày dám nói em mày là tiện nhân hay sao?"
" Đã nói cô ta không phải em con". Anh giận dữ hét lên." Bố chẳng thể biết được những gì cô ta đã làm nên đừng có chửi mắng con."
Dứt lời, anh quay người bước đi. Anh không lên phòng mình mà quyết định ra khỏi nhà. Chaeyoung hốt hoảng đuổi theo.
" Anh à, anh lại đi nữa sao?". Nhỏ giữ anh lại và hỏi.
"Giúp anh chăm sóc cho ông ấy". Anh nhỏ giọng nói rồi tiếp tục bước đi.
" Nhưng mà anh đi đâu?". Nhỏ lại đuổi theo anh.
" Đâu cũng được!". Anh vẫn tiếp tục bước ra cổng.
Ra đến cổng, cô thấy anh không hề lấy xe đi mà lại đi bộ. Rốt cuộc anh đi đâu chứ? Cô cứ đứng như trời trồng nhìn anh bước đi rồi dần biến mất trong màn đêm. Không biết anh có khóc không, nhưng lúc bị bố anh đánh, cô đã sớm nhìn ra trong mắt anh có một nỗi đau chẳng thể nói ra. Đúng thế, sao lại không đau chứ? Nhưng bây giờ anh chỉ có một mình, ai sẽ xoa dịu giúp anh đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
Storie d'amoreYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...